CẤP CỨU

Truyện vui 


Đang ngồi uống nước, bỗng cha tôi ngây người ra. Chỉ một lát sau, hai mắt ông trợn trắng, miệng há hốc như người lên cơn động kinh. Tôi hốt hoảng. May có chiếc taxi đậu ngay trước cửa nhà.

- Nhờ anh chạy gấp đến bệnh viện tỉnh.

 Xe dừng. Cánh cửa hông vừa mở, tôi bế thốc cha tôi vào phòng cấp cứu, đặt ông lên chiếc giường còn trống, bên cạnh hai giường khác có người đang ôm bụng, nhăn mặt.

Ông bác sĩ ngồi trên ghế trực, xung quanh là ba bốn người cùng mặc blu trắng, đặt những lá bài đang cầm trên tay xuống bàn, thấy sự hốt hoảng của tôi, thong thả đứng dậy.

- Bệnh gì?

- Dạ... dạ...

- Nằm thẳng ra. Kéo áo lên. Đau từ bao giờ?

- Dạ, khoảng 10 phút.

Rồi ông dùng cái đồ nghề muôn thuở đeo sẵn trên cổ, rà rà vào ngực cha tôi đang trong cơn nghẹt thở. Một phụ nữ áo trắng vừa buông những lá bài bước đến, cuốn đồ đo huyết áp vào cánh tay người bệnh. Tôi nhìn rõ nét mặt hoảng hốt của cô. 
      - 20 trên 10

 Ông bác sĩ  quay lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế.

- Tên gì?

- Dạ, Trần Minh.

- Bao nhiêu tuổi, ở đâu?

- Dạ, 62 tuổi, ở phường...

- Có bảo hiểm không?

- Dạ, có

- Nộp đây.

- Dạ, chưa kịp...

Biết sếp mình đã lập xong bệnh án, cô vừa đo huyết áp đập tay vào cánh cửa phòng sau lưng.

- Hiền!... Hiền... Chuyển bệnh! Hiền chuyển...

Từ trong phòng, một cô hộ lý quần áo xanh còn ngái ngủ, bước ra, thong thả đẩy chiếc xe lăn đến cạnh giường cha tôi đang quằn quại:

- Đặt ông lên!

 Tôi vội bế cha tôi vào lòng chiếc xe lăn. Cô hộ lý ngoái lại:

- Chuyển bệnh đến khoa nào ạ?

 - Tim mạch, nhanh, còn chuyển ca khác

- Đẩy đi! Theo tôi.

Tôi như con robot đang chịu sự chỉ huy vì đã lạc mất hồn. Đi được mười bước, bỗng cô quay lại.

- Bệnh án đâu ạ?

 Ông bác sĩ vừa cầm mấy lá bài trên tay phải, dùng tay trái bốc một tờ giấy trên bàn đưa cho cô hộ lý, cô này nắm lấy rồi rảo bước theo tôi.

- Lên lầu!

Theo tay cô chỉ, tôi lập cập đẩy chiếc xe lăn đi lên theo mặt phẳng nghiêng của cái cầu thang chuyển bệnh. Sợ cha tôi tắc thở, tôi dùng hết sức đẩy xe khá nhanh, vượt dốc và tỏ ra không cần ai tiếp sức.

Qua 2 vòng leo cua, đến một hành lang phẳng tôi đã nhìn thấy một tấm bảng mang hàng chữ to màu đỏ "Khoa tim mạch". Cô hộ lý tay cầm bệnh án đã vượt lên trước tôi, đến phòng hành chính, cô đập nhẹ tay vào cánh cửa. Một nữ bác sĩ bước tới chìa tay ra hiệu cho cô này đưa bệnh án. Bà đảo ánh mắt rất nhanh trên tờ giấy.

 - Bệnh này sao lại đưa lên đây? Xuống khoa ngoại!

Bà bác sĩ với khẩu âm xứ Nghệ, nói như mắng cô hộ lý và ba tiếng cuối phát ra như một y lệnh. Cô áo xanh cầm lại tờ giấy rồi gắt lên với tôi.

- Quay xuống tầng trệt!

Tôi hốt hoảng vội vã xoay nửa vòng xe đẩy nhanh xuống cầu thang.

Cha tôi rướn cổ, há miệng kéo vào từng chút không khí vào cái sống còn.

Đã qua hai cua đi xuống, cô hộ lý vọt lên trước, qua một đoạn khoảng hơn trăm mét, tôi đảo mắt đã thấy một tấm bảng ở đầu hành lang rẽ ngoặt: "Khoa ngoại". Xe vừa đến đó, cô này bảo tôi:

- Đợi ở đây.

 Cô ta đi thẳng vào phòng hành chính. Tôi cồn cào chờ đợi cái gì không rõ, bên cạnh người cha đang cơn nguy kịch. Khoảng năm phút sau, một bóng áo trắng từ trong phòng đi ra:

- Anh vào ký cam đoan!

Tôi để cha tôi đấy, chạy lại.

Ông bác sĩ chỉ tờ giấy đã xoay ngược để trên bàn bảo tôi:

- Anh là thân nhân của người bệnh phải không? Tạm nộp tiền viện phí một triệu hai. Ký vào đây để chúng tôi tiến hành phẫu thuật.

 Tôi ngớ người:

- Các ông làm sao đủ khả năng phẫu thuật bệnh này mà bảo tôi ký giấy cam đoan. Cam đoan cái gì cơ?

- Anh nói láo. Không đủ khả năng làm sao chúng tôi dám mổ. Anh có ký không? Không ký, ca này tử vong, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

- Trời ơi! Thế này thì cha tôi chết mất. Phải là giáo sư, bác sĩ khoa tim mạch can thiệp mới mổ cho cha tôi được chứ?

Ông bác sĩ sấn đến trước mặt tôi:

- Cha anh là ai?

- Cha tôi là bố tôi chứ ai!

- Đâu?

- Kia kìa.

Theo hướng tay tôi chỉ, ông ta và bốn năm người áo trắng trong phòng nhào ra cùng nhình con bệnh đã bạc đầu đang thoi thóp trên nền bê tông, miệng đùn đầy bọt rãi và loang lổ bụi đất.

- Chết rồi! Không phải

Ông bác sĩ la toáng lên:

- Không phải bệnh nhân mười tám tuổi viêm ruột thừa cấp. Ông già đau tim, khẩn cấp! Đưa vào khoa hồi sức cấp cứu không qua tim mạch nữa.

Rồi ông nhào tới, ôm thốc cha tôi chạy đi như người xông vào chữa lửa.

Tôi và ba bốn tà áo trắng lật đật theo sau. Cánh cửa phòng vừa mở, ông bác sĩ đã đưa cha tôi chạy tọt vào trong cơn bấn loạn, tôi vẫn nghe rõ tiếng hô: "Lấy bình ôxy!".

Cửa phòng sập lại. Tôi đứng sững quay lưng ngã phịch vào đó mà thở. Phó mặc tính mạng cha mình cho số phận. Tôi ngửa mặt lên, nhắm nghiền mắt.

Mất hết cảm giác với xung quanh, tôi chậm rãi buông một lời vào mênh mông, không kịp ý thức là một câu khấn nguyện: "Cha tôi đã chết hụt ở chiến trường mấy lần rồi. lần này, lạy trời cho ông sống sót".

 

                                                                                                                        TRẦN MINH QUÝ