ĐÊM TÌNH CA ĐÀ LẠT

By Lê Công:

 
CÓ MỘT ĐÊM TÌNH CA NHƯ THẾ

LÊ CÔNG

      Đó là một đêm tình ca vào giữa tháng 11 Nhóm những người bạn Đà Lạt đã tổ chức đêm tình ca gồm các sáng tác mới của các nhạc sĩ do nhóm sáng tác Trtẻ biểu diễn. Mọi người đến dự đêm ca nhạc đều bảo sao đêm nay Đà Lạt lạnh thế. Quả đêm ấy Đà Lạt lạnh xuống 12 độ C trời lại mưa lất phất bởi ảnh hưởng của cơn bão số 7 và áp thấp nhiệt đới. Người lo nhất có thể nói là anh Chủ nhiệm. Anh lo vì mưa rét không những khán giả không đến mà người biểu diễn cũng có thể không đến. 
      Thế rồi đúng 8 giờ khán giả đã đến gần kín khán. Dù khâu tổ chức âm thanh ánh sáng chưa đạt tiêu chuẩn nhưng khán giả vẫn hết sức xúc động về những bản tình ca của các nhạc sĩ sống trên quê hương mình sáng tác về chính người thân của mình. Hầu hết các bản tình ca đều dựa trên lời thơ của các tác giả trẻ. Với 18 ca khúc của 4 nhạc sĩ đã mang được hơi thở của đời sống sôi động ở Cao Nguyên. Những nốt nhạc chắt lọc từ đời sống là những phát hiện đầy bất ngờ rất gần gũi với đồng bào nam Tây Nguyên; là sự hoà quyện tình dân tộc đằm thắm trên mảnh đất Cao Nguyên này.


Thanh Thảo với Bài tình ca Đà Lạt

Am nhạc là những tìm tòi khám phá những bí mật của vũ trụ của thiên nhiên và con người của các nhạc sĩ. Họ đã không quản khó khăn vất vã đi đến những vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số để ghi lại những tâm tình những nét riêng tư không ở đâu có được. Mặc dù các khán giả đã được nghe nhiều bài hát về Đà Lạt qua đài truyền hình phát thanh các băng cát sét Vidéo kể cả đĩa CD thì đến đây đã phải thốt lên còn có một Đà Lạt nữa trong cá bài hát của nghệ sĩ chúng ta. Nghe "Hãy yêu anh em nhé" ta thấy cai đằm thắm chân tình hiền từ của người Đà lạt. Dù tên bài hát là lời khẩn thiết của tình yêu nhưng nhạc điệu lại từ tốn trầm lắng phải chăng đó là sự sáng tạo của nhạc sĩ. Với cách điệu ấy làm bản nhạc hiện lên rất duyên dáng độc đáo. "Đưa em về biển mây của Thạc Nhơn Đà lạt bình yên của Quang Minh cũng khắc hoạ được những nét riêng vừa bồng bềnh vừa sâu lắng mà khán giả đều cảm nhận chỉ có người sống ở Đà Lạt mới sáng tác được.

Ai cũng biết Đà Lạt -Lâm Đồng là nơi hội tụ của nhiều dân tộc anh em từ khắp mọi miền của cả nước bởi vậy tác giả nào cũng có một niềm riêng. Tất cả đã đóng góp cho âm nhạc của Lâm Đồng thêm phong phú.

Có thể còn nhiều cảm nhận về đêm tình ca ấy. Khi buổi diễn kết thúc khán giả như còn muốn nán lại. Dù về khuya trời càng thêm lạnh nhưng khán giả như được suởi ấm bởi những bản tình ca mà nếu không có những đêm như thế họ rất khó có cơ hội để thưởng thức. Có thể nói khán giả rất xúc động khi các nhạc sĩ dã ngoài sáu mươi cầm micrô cho nhau biểu diễn những sáng tác của mình. Những tràng pháo tay ran lên trong khán phòng của CLB là tình cảm chân thành của khán giả dâng lên các nghệ sĩ. Đêm diễn còn mang đến cho họ những cảm tình sâu sắc đối với những ca sĩ nghiệp dư có người gần như biễu diễn lần đầu.

Đà Lạt cuối năm đã ấm lên những khúc tình ca. Người Đà Lạt vốn yêu âm nhạc thi ca. Tác giả tác phẩm của anh em Trẻ không phải là ít mong rằng xã hội hoá để các Sáng tác Trẻ tổ chức được nhiều đêm thơ nhạc hơn nữa đáp ứng lòng mong mõi của khán giả.

More...

MÙA HOA QUỲ 2009

By Lê Công:

 

MÙA HOA QUỲ NỞ

Vô tình Phan Ngọc Thường Đoan gọi điện. LC bảo Dà
Lạt đang mùa hoa quỳ nở rộ đấy.Hôm qua đi trên đường cao tốc về Đà Lạt quỳ hoa nở rộ cả một vùng đồi. LC về post bài thơ của người bạn cho vơi đi bớt nỗi buồn!!!  

Nắng với  Hoa  một màu vàng rực rỡ
Gió tung bờm   ngựa hí phóng cuồng chân
Rừng xào xạc   ì  ầm con thác đổ
Bản trầm ca huyền bí Xứ Ngàn Thông

Hoa quỳ nở rồi đây !
Ngọn gió đầu đông nhuốm sắc vàng
Em đi em bảo : Mùa khô tới 
Em sẽ quay về đón đông sang

Gió mùa nắng nhạt ngàn thông
Trời rộng thêm ra ; núi chập chùng
Năm nay chim én không về  nữa
Vắng bóng chim trời ngẩn ngơ trông.
Có cô hàng xóm vui mùa cưới
Giã biệt người yêu đi lấy chồng .


Bên đồi lượn khúc quanh co
Tiếng sóng Xuân Hương vỗ mạn hồ
Mấy kẻ buông câu ; thuyền bủa  lưới
Phố Buồn ai đó đợi khách thơ .

Chiếc xe thổ mộ chạy leng keng
Vó ngựa dồn vang tiếng gỏ dòn
Dăm ba du khách nhìn ngơ ngác
Đây xứ Cúc Quỳ - Đất nhớ mong.

Hoa quỳ nở rồi đây !
Đà Lạt heo may trải sắc vàng
Em đi em bảo : mùa khô tới
Em sẽ quay về đón đông sang .

Lỗi hẹn  Người đi không trở lại
Có kẻ cô đơn nhặt lá vàng.

                                                     CHÂU LÝ.

More...

CẢ NHÀ CÙNG HỌC ĐỂ THOÁT NGHÈO

By Lê Công:

 

CẢ NHÀ CÙNG HỌC ĐỂ THOÁT NGHÈO

            
   Nằm sâu trong buôn B NƠR C  - Buôn có 99% là các đồng bào dân tộc K Ho Cill Chu-ru... sinh sống thuộc địa phận xã Lát huyện Lạc Dương từ lâu gia đình chị Ka Tuyn đã trở thành một điểm sáng trong trong lao động và học tập mà hỏi từng hộ dân trong buôn ai cũng khen ngợi và xem như một tấm gương để noi theo.

More...

ÁM ẢNH -Truyện cuối tuần

By Lê Công:

Đã trốn vào chốn thâm u nào ngờ bạn lại Blog vẫn tìm đượcc. Chỉ một ngày nữa là về với đảo hoang cát trắng nhưng tấm lòng bạn bè đã đến nơi này và vào tận hang cùng ngỏ hẻm đề tìm. Chợt một ngày xuống núi để tiếp thêm sinh lực thì bạn phát hiện và vì thế phải trở lại với Vnweblogs.

 

ÁM ẢNH

Truyện của Lê Công       

Một vành sáng bảy sắc cầu vòng quét trong không gian. Nhật thực toàn phần giữa trưa hè đem lại một màn đêm trong ngày huyền ảo. Gió cao nguyên ào ào thổi rung cây chuyển đá. Ngọn thác lấp lánh trắng giữa muôn ánh sao. Trinh như đang bơi ngụp lặn giữa biển đời. Gà xao xác giữa hoàng hôn giả. Con sóng biển vổ vào núi đá. Biển và trời hoà quyện. Lại gió lại sóng lại bảo táp mưa sa. Cô lại rơi ra từ một chiếc máy bay   bị mất trọng lượng. Máy bay nổ tan. Cô rơi vào bóng tối. Hình như là lổ đen vũ trụ. Tối ngòm. Ma quái gì thế này. Rắn rết lổm nhổm xung quanh. Cô nhìn thấy mộ nguồn phóng xạ plutoni. Mừng quá nhưng chới với. "Phịch!"  Lưng cô chạm đất đau ê ẩm. Lại mừng là thoát khỏi lổ đen. Toá hoả tam tinh. Cô tự hỏi nhờ đâu mình có được năng lượng bứt phá vòng kiềm toả của lổ đen để trở về trường lực của trái đất. May không thì bỏ mạng trong đó. Mà ở nơi không trọng lượng thì thân xác sẽ không bị huỷ hoại. Thôi đừng nghĩ vớ vẫn nữa. Hãy trở về đời thường đi. Trinh đang tự nhắc mình thì một chiếc đĩa bay lao vào cô . "Cứu tôi với!"  Cô hét lên đúng lúc mẹ gọi:

-Tú Trinh! Tú Trinh!

Cô tỉnh dậy và biết rằng mình đang mơ.

-Không có gì đâu mẹ ạ!

Trinh mở mắt nhìn ra cửa sổ. Sao trời lấp lánh. Triệu vì sao thi nhau toả sáng giữa đêm thâu. Cô tự nhủ mình tỉnh mà. Mơ gì kỳ lạ vậy? Lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lại thấy bị rắn hổ mang rượt đuổi. Rồi lũ chuột 20 ký từ lò nguyên tử xông ra tấn công. Chúng đã cắn mất một chân cô. Hoá ra mình đang ở Trénôbưl ư? Làm gì có lũ chuột 20 ký. Đột biến di truyền có xẩy ra thì cũng sai khác chút ít thôi không thể có cả đàn cả lũ được. Gần đây báo chí đưa quá nhiều tin giật gân kỳ lạ  nhập vào đầu con người không kiểm duyệt nên giấc mộng hổn loạn. Hư hư thực thực chẵng hiểu ra làm sao. Giống như trong nghề điều tra vụ án. Giám định tư pháp bao giờ cũng là khâu quan trọng. Giữa sương mù mình còn nhận ra sự vật sao bây giờ mình không phân biệt đuợc thực hay mơ.

Ba giờ sáng Trinh dậy đánh răng rửa mặt qua loa rồi ngồi vào bàn làm việc. Phòng bên cạnh mẹ và em gái đang ngủ. Trinh cố nín cả tiếng ho để họ khỏi thức giấc. Đêm Đà Lạt tháng Mười se se lạnh. Ai đã từng vào Nam ngược bắc càng thích thú với cái mát lạnh của mùa thu ở đây. Cô tự hỏi tại sao cô lại mơ về nhật thực. Phải chăng  cô sắp đến vùng đất mà năm ngoái xảy ra nhật thực toàn phần.

Ý định không ngủ được thì thức làm việc nhưng chẵng đầu óc nào và viết lách. Thế là Trinh cứ ngồi trước trang giấy mà mơ mộng. Trinh nhất quyết không bỏ qua mọi chuyện ngang trái mà cô nghe thấy. Tuổi trẻ của cô cũng từng chứng kiến nhiều kẻ phạm tội nhơn nhơn trơ trẻn dựng chuyện vu khống mà lưới pháp luật vẫn không không sờ tới. Chính bạn cô đã nhiều lần nghi cho cô ăn cắp. Thói đời một mất mười ngờ mà. Con người có ai bao giờ đã thật khách quan chưa. Hồi nhỏ Trinh chủ quan lắm. Trinh ghét người nào thì  cho người đó là xấu. Và nhất định nó phải là thằng ăn cắp. Khi Trinh bị kẻ khác đổ cho mình là ăn cắp thì mới tỉnh ra rằng lời nói thật không chứng minh được...

(còn tiếp)

More...

KHI BUỒN BẠN NÓI GÌ?!

By Lê Công:

  KHI BUỒN BẠN NÓI GÌ?!

Lê Công đang rất buồn. Chưa thể nói gì hơn. Post tạm bức tranh của Chế Kim Trung để nói hộ lòng mình. Đợi ngày về sẽ tâm sự với bạn bè.

Cô gái Chăm - Tranh Chế Kim Trung

More...

ANH ĐỪNG HỎI VÌ SAO

By Lê Công:

 

ANH ĐỪNG HỎI VÌ SAO


Ngay buổi gặp đầu tiên

Bốn mắt nhìn nhau bối rối

Em là lửa

Làm tan đi giá lạnh

Anh đừng  hỏi vì sao?

Em đi cùng anh

Em ghé vai anh

Có thể nào em nhìn anh đắm đuối

Một chàng trai phông trần đứng tuổi

Có thể nào em lại hôn anh

Nụ hôn đầu đời khát cháy

Anh đừng hỏi vì sao?

Xin anh đừng hỏi

Vì sao em yêu anh?

Tình yêu nào có định nghĩa đâu!

Em như một thiên thần

Anh lãng tử vẫn không ngoại lệ

Có thể là em đã yêu anh

Em làm anh ngu ngơ-mộng mị

Dẫu biết yêu là "chết"

Sao anh lại nghĩ về em

Có thể anh chưa đánh giá hết mình

Anh xin được vạn lần sống lại để yêu em

                                                               Lê Công
(Thơ đang nháp- xin góp ý)

More...

TAI NẠN TANG THƯƠNG SAO XEM LÀ ẢO THUẬT

By Lê Công:

 

TAI NẠN TANG THƯƠNG (đứt đôi người) SAO

NGƯỜI TA LẠI ĐƯA RA NHƯ LÀ ảO THUậT NƯỚC NGOÀI?!

Một cảnh cứu nạn- ảnh Internet

Cư dân mạng chắc đã xem hết rồi vụ tai nạn tang thương ấy. Thế nhưng thật đau lòng khi có một Videoclip tung lên mạng khiến cho người đọc càng thêm đau đớn.

          Tôi không muốn mình lại phạm sai lầm nếu đưa lên hình ảnh của một con người xấu số bị một phương tiện giao thông của chính con người làm ra giết chết họ. Tôi chỉ muốn nói lên những gì mà mình thấy không thể kìm nén được. Cũng hy vọng sẽ có người đồng cảm.

          Trước sự đau thương như thế mà ai lại làm ra một Videoclip tung lên toàn thế giới khiến cho nỗi đau càng kinh hoàng.

          Một con người bị cán mất hai phần ba cơ thể giữa cảnh máu me bê bết sao không ai đắp cho người một mảnh vải.

Giữa một thành phố gần 10 triệu người; trên một cung đường luôn có hàng ngàn người qua lại. Videoclip ấy muốn nói gì?

Người Việt luôn giàu lòng nhân ái! Hễ có một tai nạn dù nhỏ là có hàng trăm người xúm vào. Mỗi người một tay mong cứu người.

"Còn nước còn tát". Đó là câu cửa miệng của người Việt. Sao Videoclip kia lại để cho nạn nhân còn tỉnh táo mà không đưa cấp cứu.

Tôi biết cha ông mình dạy cần phải biết an ủi những người sắp chết. Người ta trước phút lâm chung ai cũng muốn được chia sẻ. Họ mong được một lời nói: "Thôi anh (chị) chú (bác) cứ vui vẻ ra đi. Chúng tôi ở lại sẽ luôn nhớ về người sẽ cố gắng làm tiết những gì mà anh (chị) chú (bác) chưa làm xong!" . Nghe câu nói này chắc người sắp chết sẽ thanh thản mà ra đi.

Xem Videoclip ta buồn thương cho con người xấu xố. Người ta hờ hững trước cái chết của anh sao? Người ta có thể vô cảm đến mức xem sự đau đớn của anh như xem một trò ảo thuật.

Sao không ai nói với anh một lời: Sự tang thương này là không mong muốn. Người sống sẽ cố làm sao để đừng bao giờ xẩy ra những tai nạn thảm khóc như thế!!! Người ta không thể để nạn nhân nằm lâu như thế để quay phim. Người ta sẽ ngay lập tức đưa anh dến một nới yên tỉnh để cho anh được ra đi thanh thản.


               Những tấm lòng cứu nạn

  
Đóng

               những người cứu nạn áo xanh

More...

TRĂN TRỞ CỦA MỘT NGƯỜI VIẾT BÁO ĐỊA PHƯƠNG

By Lê Công:

 

Tản mạn về nghề:

 trăn trở của một người viết báo địa phương

          Gần đây không ít người viết báo lười đi đến những điểm nóng phát hiện tìm tòi để đóng góp cho bạn đọc những tin bài có tính thời sự thời đại và chính xác. Nhiều người phàn nàn với tôi nhiều người viết báo thường lấy những tin bài trên báo địa phương xào xáo thêm mắm thêm ớt in lại trên báo trung ương. 
         Quả là báo địa phương không có điều kiện để phát hành rộng rãi khắp cả nước nhưng không phải vì thế mà ai muốn xào xáo biến của người khác thành của mình cũng được. Nếu nhà báo nào đó thực sự có tâm muốn phổ biến tin của báo địa phương trên báo khác thì hãy để nguyên tên tác giả nếu muốn biên tập lại thì có thể liên lạc với tác giả qua báo chủ quyền.

           Một việc nữa mà tôi một nhà báo nghiệp dư rất băn khoăn đó là sự ẩu tả hoặc thiếu công phu điều tra khi đào bới một vấn đề. Thí dụ đối với tôi khi tôi đã chấp bút viết bài phóng sự " Plutoni 8001-Cuộc tìm kiếm gian nan" cũng bắt đầu do sự phản ánh sai lệch của một số báo chí trong và ngoài nước gây nên dư luận rùm beng và nhiều sự hiểu lầm của cả thế giới. Thật kinh hoàng trước một vấn đề nghiêm trọng giữa hai quốc gia như Mỹ và Việt nam trong giai đoạn tìm kiếm giải pháp cho vấn đề bình thường hoá quan hệ vậy mà tác giả NS giám in trên báo khẳng định ĐL không giữ  80 gam Plutoni của Mỹ mà chỉ có 0.7 gam nhỏ hơn nhiều con số mà phía Mỹ đưa ra. Vượt ra khỏi Quốc gia tác giả SOLOMON viết trên báo ASIA WEEK mạnh mẽ lên tiếng Mỹ khịa chuyện và vu cáo Việt Nam rằng chỉ có 0.7 gam plutoni thôi. Trong khi đó đài tiếng nói Hoa Kỳ Đài BBC cứ ra rã là Mỹ để lại Việt nam 80 gam họ còn mô tả kỹ lưỡng cả quá trình đến và mất của nguồn này. Rồi thì chẳng ai điều tra thêm mà cứ đưa lên báo những tin tương tự.

          Biết rằng đây là vấn đề lớn nhưng trước hai luồng dư luận không phân giải tôi đã mất gần 1 năm chấp bút đi làm phóng sự điều tra này. Quả thật Mỹ có để lại nguồn plutoni trọng lượng 80 gam Viện NCHN  Đà Lạt đang cất giữ an toàn và an ninh. Báo Lâm Đồng Đài phát thanh và truyền hình Lâm đồng đã công bố bản tin cuối cùng này giúp cho công chúng hiểu rõ sự thật. Tờ báo Lâm Đồng với bài "Pltoni..." được đưa vào hội chợ triển lãm báo Xuân toàn quốc năm 1998 tại thành phố Hồ chí Minh. Thế mà chín tháng sau nhà báo nào đó ký tên là Đ lại cắt xén bài báo nói trên đăng lại như là một vấn đề mới mẽ do ông phát hiện. Trớ trêu thay ngoài những lời lẽ như bài báo đã in ở báo Lâm đồng tháng 1.1998 còn lại là những thông tin của Đ nói " Năm 1992 phía Mỹ đã cử hai thanh tra sang ..." là không hề có. Bịa như thế mà đem in thì quả là nguy hiểm. 
      Việc thứ 2 gần đây thôi Một kỹ sư đã phàn nàn với tôi về việc có nhà báo nọ (miễn nêu tên) đến tìm hiểu công việc nuôi cấy tế bào máu. Nhóm nghiên cứu này đã tin tưởng đem một số báo cáo kiến nghị thông báo về vấn đề đứt gãy nhiễm sắc thể trong máu người của nhóm cư dân cần giúp đỡ cho nhà báo kia. Không ngờ với thông tin đó ông ta sử dụng để thanh minh cho đàn chuột 20 kg trên báo An ninh thế giới "thật là râu ông nọ cắm cằm bà kia". Người kỹ sư cung cấp thông tin muốn kiện mà không được.

       Rồi thì trường hợp cụ thể một  CTV viết phóng sự mô tả chặng đường nửa cây số từ đèo Prenn đến nhà ông Thuận chủ vườn thú tư nhân đã chết rằng anh phải đi qua một cánh rừng rồi một con suối qua một thung lũng lại qua một cánh rừng mới đến được nhà ông Thuận.Thật khéo tưởng tượng ?! Còn nhà báo Đ. Q. T. mà Viện trưởng Viện NCHN nhờ tôi dẫn đi thăm Viện thì có óc quan sát tinh tế đến mức nhầm phòng điện tử lò ra phòng điều khiên nơi cấm uống nước cũng như hút thuốc nên T. đã để cho "dăm kỹ sư trẻ đang ngồi uống trà và gẫu chuyện" lâu đến nỗi trà đã loãng tuệch. Rồi phong luôn cho trưởng nhóm điện tử lò thành chức trưởng nhóm vận hành lò. Sự quan sát thiếu kỹ lưỡng lẫn không chịu ghi âm ghi chép dẫn đến nhầm lẫn như vậy đó.

       Đó là một vài thí dụ để nhắc nhở những người viết báo ẩu. Tôi nghĩ viết báo không phải như viết văn là có quyền hư cấu; viết báo đòi hỏi tính chính xác phản ánh trung thực đặc biệt là lương tâm nghề nghiệp. Theo tôi nhà báo có thể viết ít nhưng viết có chất lượng có chiều sâu phải điều tra kỹ lưỡng và coi mỗi bài báo là đứa con tinh thần mang nặng đẻ đau của mình.

Lê Công

More...

ĐÊM GIAO LƯU GIỮA ĐÀ LẠT VÀ BÌNH ĐỊNH

By Lê Công:

 
ĐÊM GIAO LƯU GIỮA  ĐÀ LẠT VÀ BÌNH ĐỊNH

                                                        Bài viết của Nguyễn Thị Huyền Trang


Để đêm giao lưu diễn ra tốt đẹp và suôn sẽ hai đoàn đã cử ra hai MC. MC của Đà Lạt là  Kim Cúc và MC của Bình Định là Mĩ Nữ dẫn chương trình.

Đến với đêm giao lưu các văn nghệ sĩ chúng ta không chỉ ngâm thơ hát mà còn đọc cho nhau nghe về những sáng tác mới của chính mình.

Mở đầu chương trình là những cái bắt tay làm quen của các văn nghệ sĩ đến từ hai tính. Về bên phía đoàn chủ nhà được hân hạnh đón tiếp đoàn Bình Định đến giao lưu đoàn  Đà Lạt đã nhường cho đội bạn đọc thơ trước.

Mai Thanh Tịnh một blogger đến từ miền đất Quảng Trị nơi đã sản sinh biết bao anh hùng và cũng là nơi mà biết bao anh hùng đã ngã xuống máu và nước mắt tràn đầy sông Thạch Hãn. Xuất thân từ miền đất có truyền thống đấu tranh lâu đời Mai Thanh Tịnh đã viết lên những vần  thơ mang âm hưởng của tình yêu chảy bỏng.

Tới Đà Lạt anh tâm sự:"cũng đã lâu anh không đến thăm Đà Lạt xứ sở sương mù vậy mà cái đẹp và cái thơ mộng không làm phai mờ ý nghĩ trong anh đối với miền đất lạnh cho đến bây giờ."thật vậy Đà Lạt thơ mộng đã tạo cảm hứng cho anh để anh viết nên những vần thơ hay đến thế . "Chạm lá thông kim" một bài thơ nói về Đà lạt cái ấn tượng của anh lần đầu tiên đến với đà lạt đó chính là cây thông với những chiếc lá như những chiếc kim mọc tua tủa:

 lang thang chiều hoang xứ lạnh/

về đâu sương áo mong manh/

mắt thông đó hay xanh/

chí thấy ngút ngàn nẻo vẳng...

Không thế không xúc động trước những tình cảm của đội bạn dành cho Đà Lạt. Lê Công vừa là một nhà thơ vừa là một nhà văn đã trân trọng cảm ơn tình cam của đội bạn và  đáp lại tâm tình này với bài thơ: "Mưa tháng sáu" những cơn mưa bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi.

Không gian nóng hắn lên khi các nhà thơ của hai đoàn xen kẽ nhau đọc những bài thơ xuất phát từ lòng yêu đời và yêu người. có thế nói rằng đêm giao lưu thơ nhạc của hai đoàn Đà Lạt và Bình Định diễn ra rất sôi nổi. nó không còn nằm trong sự trầm lặng của đêm giao lưu về thơ mà đã vuợt ra ngoài sự tĩnh lặng trầm tư để đi đến những khúc hát nhớ về xứ sở của loài hoa.

Nhà thơ Lê Bá Duy đã thể hiện một ca khúc không đề do chính anh sáng tác và trình bày sau khi anh đặt chân lên Đà Lạt.. những ca khúc du dương làm cho các văn nghệ sĩ phải trầm tư suy nghẫm như thế mọi người cùng có chung cảm nhận về Đà Lạt. Để tiếp nối chương trình nhà thơ Đào Duy Anh đến từ miền đất võ được một khách mời từ đoàn Đà Lạt yêu cầu anh đọc một bài thơ trong tập thơ anh sáng tác. Không dừng lại ở đó nhà thơ Ngọc Tuyết đến từ tp Hồ Chí Minh   đã thu xếp việc kinh doanh của mình để đến với đêm giao lưu ngày hôm nay. ngoai ra còn có các văn nghệ sĩ đến từ hai đoàn lần lượt trình bày những sáng tác của mình.

Kết thúc đêm giao lưu MC Kim Cúc đã trình bày ca khúc"Buồn" làm rung động các văn nghệ sĩ. Đêm giao lưu đã kết thúc trong niềm vui và sự vương vấn của anh chị em nghệ sĩ không muốn chia tay dù rằng đêm đã khuya./. 

Từ trái sang phải: Vũ Nguyên Mai Thanh Tịnh Khắc Dũng Đào Duy Anh Huyền Trang Lê Công Mthuong...

More...

NHỮNG ĐÁM MÂY TRÔI TRÊN XỨ SỞ SƯƠNG MÙ

By Lê Công:

NHỮNG ĐÁM MÂY TRÔI TRÊN XỨ SỞ SƯƠNG MÙ
                                                                              Nhà thơ Nguyễn Quyến
     Mảnh đất hiện lên khi một đôi trai gái trao nhẫn cưới cho nhau -Đà Lạt- nơi ấp ủ cất giấu những tuần trăng mật. Đất của sương hoa thông những tòa kiến trúc độc đáo bậc nhất của khí lạnh vừa đủ để người ta tìm đến nhau. Hầu hết các thi nhân đã đến và tìm gặp ở đây nguồn cảm hứng bất tận. Năm 1986 Hội văn nghệ Lâm Đồng thành lập liền tiếp nhóm Dã Qùy nhóm Đại học Đà Lạt nhóm Thông xanh nhóm Cỏ non xuất hiện. Tất cả các tờ báo trong nước đều đặn nhận được bài với địa chỉ gửi từ đây. Với Đà Lạt thơ mộng bản thân mỗi người dân mỗi du khách đã ngẫu nhiên tự thành thi sĩ sống trong bài thơ tuyệt mỹ của thiên nhiên. Nhưng các nhà văn nhà thơ trẻ sẽ làm được gì khi cuộc sống quanh họ đã ngào ngọt. Có lẽ tâm hồn họ như tìm gặp một cái mơ hồ thứ hai trong cái mơ hồ của sương khói.
  

CLB Sáng tác trẻ Đà Lạt đi thực tế


        Năm 1995 các nhóm bút liên kết lại dưới cái tên Câu lạc bộ Sáng tác trẻ Đà lạt dưới sự bảo trợ trực tiếp của Hội văn nghệ Lâm Đồng. Người có công đầu nhóm họp phần nào điều mơ hồ ấy là Lê Công bút danh Hoài Nam anh tốt nghiệp Đại học tổng hợp Hà Nội theo dự khóa V viết văn Nguyễn Du. Gần như anh là người duy nhất vừa là kĩ sư nguyên tử vừa theo đuổi nghiệp văn chương. Anh làm thơ nhưng việc chính là viết văn nhất là truyện ngắn. Anh viết nhiều và đăng trên các báo và tạp chí văn nghệ với sự chính xác của khoa học lối viết của anh gọn khúc chiết tạo chiều sâu giữa các con chữ. Hơi văn ấm và thấm đều đều như một làn sương phả vào mặt . Ngoài giọng văn ấy khuôn mặt anh nổi lên độc đáo hơn bởi sau bốn khóa viết văn Nguyễn Du anh là người đầu tiên của Đà Lạt đi học trường này.


Một buổi sinh hoạt của CLB SST Đà Lạt

          Khác với Lê Công có thể khác với bất cứ điều gì. Minh Tự mang lại phần nào sự ngây ngất cho thơ ca vốn đang có xu thế khô khan ở Đà Lạt. Tôi nhớ không đầy đủ bài thơ của anh:

                                      "Trời đãi anh một bữa sương

                                    Cũng như ngày tháng vô thường đãi anh

                                        Thời gian vùn vụt trôi nhanh

                                    Em vừa chợt đến đã thành thiên thu."

          Sinh năm 1967 tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp Huế Hiện làm báo Lâm Đồng độc thân anh mị như một đám mây trôi nổi giữa thung lũng khói không muốn biết đâu là điểm dừng. Thơ Minh Tự có một cảm hứng lạ cái cảm giác khi con người thăng hoa thấu được cõi tục. Từng chữ tươi tốt như thông xanh. Anh yếu đuối và mộng mị như thể không làm được bất cứ một điều gì nếu như mỗi ngày trước cửa có một người xa lạ đến nói: "Tự ơi sao Tự không yêu tôi".

          Cùng Minh Tự ở báo còn có một đồng nghiệp một người bạn đó là Uông Thái Biểu. Anh có cái tên lạ như cái quan niệm của anh: "Làm báo để hành đạo làm thơ để khẳng định sự tồn tại của mình để giải thoát những điều mà báo và truyện không thế nói thay". Uông Thái Biểu sinh năm 1966 tốt nghiệp Đại học sư phạm Vinh. Khác với văn của Lê Công anh có lẽ đã tìm ra cách "náo loạn trong sương mù". Bằng lối kể dựng chuyện theo những vòng lốc cuả ý thức sự kiện đôi khi thành cái cớ anh đã làm rõ và mạch lạc ngôn từ trong cái vẽ mơ hồ cố hữu.

          Thêm một người nữa họp thành tứ trụ của Câu lạc bộ Lê Đình Trọng sinh năm 1970 tốt nghiệp khoa văn Đại học Đà Lạt. Thơ anh không có vẻ mộng mị của Minh Tự mà trong và dịu dàng đây cũng là một phần bản tính của sương Đà Lạt.

                   "Em cứ đến. Và lòng anh mở cửa

                   Vườn tình yêu không có lối đi vòng".

          Nhưng chính lối thơ ấy có vẻ tạo cảm giác vòng vèo. Anh gần như muốn đạt tạo ra cái lâng lâng của đám sương ẩn trong vòm thông. Và ngôn ngữ của anh chưa đủ mạnh để đánh cắp lấy đám sương ấy.

          Đám mây trẻ và đẹp nhấtthung lũng có lẽ là cô sinh viên năm thứ III khoa Văn Đại học Đà Lạt - Lê Thảo Quỳnh. Cô khá nhút nhát ít nói nhưng trong thơ cô trở thành con người khác hẳn . Day dứt quyết liệt cái ước muốn đòi tới một tình yêu trần trụi chân thựcđã may mắn tước bớt đi những tính từ sáo mòn những từ đang bành trướng trong thơ ca.

                   "Ao ngưòi ăn mày

                     Chắp vá

                     Nhưng còn lành hơn

                     Cuộc tình anh đã cho em".

          Giữa xứ đầy tình ái ấy tâm hồn cô lại tìm được sự can đảm. Đó là một khởi đầu tốt lành của cô. Với những nhân vật trẻ trung những cái tên quen thuộc với báo chí nhất là báo chí phía nam. Phương Nhân Thanh Dương Hồng Trần Cao Nguyên Hoàng Tiến Dũng Nhật Tân Hoàng Cường...

          Tôi mong rằng cái xứ đẹp huyền thoại này đang mang thai trong mình những huyền thoại mới./.

                                                                                                            Nhà thơ Nguyễn Quyến

2- MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Một buổi sinh hoạt của CLB

Thành lập nhóm bút Mimosa


Đọc ấn phẩm của Câu lạc bộ

CLB tổ chức bán sách

CLB mời đạo diễn Lưu Trọng Ninh nói chuyện về viết Kịnh bản Phim

Một thành viên tóc dài- Ảnh LC


5 bạn gái

More...