Blog cho bạn bè Văn chương và Khoa học ...

HỮU LOAN-NHÀ THƠ "MÀU TÍM HOA SIM" QUA ĐỜI

Chung Trackbacks (0) Bản in Thêm góp ý   
NHÀ THƠ HỮU LOAN, TÁC GIẢ "MÀU TÍM HOA SIM" QUA ĐỜI
Nhà thơ Hữu Loan năm 1995- anh Đình Toán


Hữu Loan - tác giả những câu thơ như
"Nàng có ba người anh đi bộ đội
 Những em nàng
 Có em chưa biết nói 
 Khi tóc nàng xanh xanh..."

- trút hơi thở cuối cùng tối 18/3, hưởng thọ 95 tuổi.

Tang lễ nhà thơ Hữu Loan sẽ diễn ra vào lúc 15h chiều 19/3. Ông được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang xã Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hóa - nơi nhà thơ sinh ra và gần như gắn bó cả cuộc đời nhọc nhằn của mình ở đó. Sáng nay, nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - đã dẫn đầu đoàn Hội Nhà văn lên đường vào xứ Thanh tiễn đưa tác giả Màu tím hoa sim.

Nhà thơ Hữu Loan. Ảnh: st.
Nhà thơ Hữu Loan. Ảnh: st.

Đang dự Hội chợ sách tại TP HCM, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên chia sẻ cảm giác mất mát khi nghe tin Hữu Loan qua đời. Khoảng một tuần trước Tết dương lịch 2010, ông cùng một số đồng nghiệp vào Thanh Hóa thăm nhà thơ. Ông kể: "Lúc đó, sức khỏe Hữu Loan cũng đã yếu rồi. Ông ốm hơn một năm nay, cộng thêm bị cảm cúm nên gia đình tưởng nhà thơ đã không thể qua khỏi đợt đó. Tuy vậy, Hữu Loan vẫn còn nhớ, vẫn đọc được thơ, nhưng không đọc được trọn vẹn, rõ ràng bài Màu tím hoa sim nữa".

Nhà thơ Phạm Xuân Nguyên cho biết thêm, dù sống cuộc đời rất vất vả cực nhọc, Hữu Loan là người cứng cỏi, mạnh mẽ, ít ốm đau, bệnh tật. Những năm cuối đời, chân ông yếu đi nhiều, gần như bị tê liệt do di chứng của những tháng ngày thồ đá nuôi con vất vả, nhưng đầu óc, tâm trí nhà thơ vẫn rất minh mẫn.

Nhà thơ Hữu Loan và vợ. Ảnh: st.
Nhà thơ Hữu Loan và vợ - bà Phạm Thị Nhu. Ảnh: st.

Hữu Loan, tên thật là Nguyễn Hữu Loan, sinh năm 1916 tại làng Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa trong một gia đình nông dân nghèo. Sau khi đỗ tú tài, ông sinh sống bằng nghề dạy học. Từ những năm 1940, nhà thơ tham gia cách mạng và từng làm Phó chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa huyện Nga Sơn.

Hòa bình lập lại, ông về Hà Nội làm biên tập viên báo Văn Nghệ, tham gia nhóm Nhân văn Giai phẩm... Đến năm 1958, ông về quê, sống bằng nhiều nghề như: làm ruộng, đánh cá, thồ đá... cho đến lúc qua đời.

Hữu Loan viết cả truyện và ký, nhưng ông nổi tiếng nhất ở lĩnh vực thơ ca với những tác phẩm kinh điển như Đèo cả, Màu tím hoa sim... Đặc biệt, những vần thơ khóc người vợ đầu tiên của ông - Màu tím hoa sim - đã làm xúc động trái tim độc giả từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Sau khi người vợ đầu, bà Lê Đỗ Thị Ninh qua đời, nhà thơ Hữu Loan kết hôn với người vợ thứ hai, bà Phạm Thị Nhu - người đã cùng ông vượt qua mọi khó khăn, nuôi dạy 10 đứa con nên người.

Hà Linh

Gửi lời chia buồn với gia đình và chia sẻ tình cảm của bạn với nhà thơ Hữu Loan
(Nguồn VNExpress)

Bà Phạm Thị Nhu, vợ nhà thơ Hữu Loan, thắp hương cho người chồng vừa đi xa - Ảnh: Hà Đồng

Nhà thơ Hữu Thỉnh (bìa phải) thắp hương viếng cố nhà thơ Hữu Loan - Ảnh: Hà Đồng

(Theo Báo Tuổi Trẻ)
Trọn bài thơ: MÀU TÍM HOA SIM

Nàng có ba người anh đi bộ đội 
Những em nàng 
Có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh

Tôi người Vệ quốc quân 
xa gia đình 
Yêu nàng như tình yêu em gái 
Ngày hợp hôn 
nàng không đòi may áo mới

Tôi mặc đồ quân nhân 
đôi giày đinh 
bết bùn đất hành quân 
Nàng cười xinh xinh 
bên anh chồng độc đáo 
Tôi ở đơn vị về 
Cưới nhau xong là đi 
Từ chiến khu xa 
Nhớ về ái ngại 
Lấy chồng thời chiến binh 
Mấy người đi trở lại 
Nhỡ khi mình không về 
thì thương 
người vợ chờ 
bé bỏng chiều quê...

Nhưng không chết 
người trai khói lửa 
Mà chết 
người gái nhỏ hậu phương

Tôi về 
không gặp nàng 
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối 
Chiếc bình hoa ngày cưới 
thành bình hương 
tàn lạnh vây quanh

Tóc nàng xanh xanh 
ngắn chưa đầy búi 
Em ơi giây phút cuối 
không được nghe nhau nói 
không được trông nhau một lần

Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím 
áo nàng màu tím hoa sim 
Ngày xưa 
một mình đèn khuya 
bóng nhỏ 
Nàng vá cho chồng tấm áo 
ngày xưa...

Một chiều rừng mưa 
Ba người anh trên chiến trường đông bắc 
Được tin em gái mất 
trước tin em lấy chồng 
Gió sớm thu về rờn rợn nước sông

Đứa em nhỏ lớn lên 
Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị 
Khi gió sớm thu về 
cỏ vàng chân mộ chí

Chiều hành quân 
Qua những đồi hoa sim 
Những đồi hoa sim 
những đồi hoa sim dài trong chiều không hết 
Màu tím hoa sim 
tím chiều hoang biền biệt 
Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa 
Áo anh sứt chỉ đường tà 
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu 
Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau 
Chiều hoang tím có chiều hoang biết 
Chiều hoang tím tím thêm màu da diết

Nhìn áo rách vai 
Tôi hát trong màu hoa 
Áo anh sứt chỉ đường tà 
Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu... 
Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm 
Tím tình ơi lệ ứa 
Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành 
Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn 
Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím 
Tôi ví vọng về đâu 
Tôi với vọng về đâu 
Áo anh nát chỉ dù lâu...

Hữu Loan 
(1949, khóc vợ Lê Đỗ Thị Ninh)

Theo Thi Viện

CÓ MỘT NGƯỜI LÀM THƠ Ở XỨ B'LAO

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (3)   
             GIỚI THIỆU NHÀ THƠ KHUẤT THANH CHIÊU

Trong chiến dịch giải phóng Huế (Mậu thân năm 1968) anh bị thương và gửi lại tại đây một phần thân thể của mình. Sau đó, anh được điều về Bộ tổng tham mưu công tác ở Ban tuyên huấn của sư đoàn 300. Giải ngũ năm 1970, anh tiếp tục học đại học và được điều vào Lâm Đồng công tác và đảm đương các chức vụ như giám đốc xí nghiệp gỗ Bảo Lộc, giám đốc xí nghiệp gỗ Đạ Huoai, chánh văn phòng huyện ủy Đạ Huoai. Trước khi về nghỉ hưu năm 1990, anh được điều sang làm giám đốc khu du lịch Suối Tiên (Mađaguôi) và đã có công rất lớn trong việc xây dựng, tái tạo khu du lịch này.

Anh đến với thơ từ rất sớm. Năm 18 tuổi đã có những vần thơ tâm huyết:

Mười tám năm trong lòng quê ấm ủ

Mẹ dạy yêu thương mái rạ luống cày

Biết nâng niu từng củ khoai, rãnh mạ

Biết chiến đấu vì ai trên mảnh đất này

(Nửa tâm tình gửi lại quê hương)

Anh đã mang theo hình bóng quê hương trong suốt dặm dài. Quê hương: đó là bờ tre, giếng nước, mái rạ, luống cày, là khói lam chiều, là mái đình cong vút là sống mũi cay cay khi nỗi nhớ tràn về:

Tình xuân đã dậy trong lòng nắng

Màu lá giong xanh gợi nhớ nhà

Một cánh chim chiều tìm tổ ấm

Chạnh lòng ai đón tết quê xa

(Tết quê xa)

Trong hành trang của người lính trẻ Khuất Thanh Chiểu luôn chan chứa lý tưởng, niềm tin, lẽ sống, tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa và có cả nỗi ấp ủ đợi chờ:

Tiễn chân anh tay vân vê tà áo

Má nở hoa tươi đôi lúm đồng tiền

Hẹn nhé, chờ anh đến ngày thống nhất

Em ngước mắt cười, vành nón nghiêng nghiêng

(Nửa tâm tình xin gửi lại quê hương)

Và có cả khí phách: "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai" của một thế hệ thanh niên chống Mỹ:

Vượt qua phà Kiểu đêm trăng dậy

Bom Mỹ theo sau dội bến phà

Sông Mã hiền hòa xô sóng đọng

Căm hờn pháo đỏ rực trời hoa...

(Qua phà Kiểu)

Mặc dầu hòai bão lớn lao và bút lực dồi dào nhưng các tác phẩm của Khuất Thanh Chiểu lại không nhiều lắm bởi tính cẩn trọng của mình. Đối với anh, thơ văn không để giải sầu mà là trách nhiệm với đời, là tâm huyết của một con người, là nỗi trăn trở trước thực tại của đời sống. văn chương không để in sách, để đếm chữ, để tính bài mà văn chương phải là máu thịt:

Có một dòng suy nghĩ

Như dòng máu thẳm sâu

Trải bất tận trong tim người chiến sỹ

Từ ngôi sao trên đầu

(Suy từ người lính)

Quả thực anh là người rất có trách nhiệm với từng chữ mà mình viết ra. Bởi vậy khi đọc thơ hay truyện của anh, người đọc luôn cảm thấy có một cái gì đó phải suy nghĩ, chất chứa suy tư, chứ không trôi tuột đi như rất nhiều bài thơ trong thời buổi "ra ngõ gặp nhà thơ" này. Đọc thơ anh, ta thấy được cái tài hoa của người cầm bút:

Tôi về Phú Lộc tìm xưa

Cầu Truồi nghiêng bóng sông trưa lặng thầm

Tre gầy lá cũng hoa râm

So chi năm tháng chảy ngầm đáy sông

Tôi về Phú Lộc ngồi trông

Mây mờ Bạch Mã nắng cong Động Truồi...

(Tôi về Phú Lộc)

Có khi lại là sự lãng mạn chen lẫn với triết lý:

Chân mây, liền trăng mờ tỏ

Mạn thuyền cả gió

Ai ngồi vớt lại thời gian

(Tản mạn về đôi câu dân ca)

Vâng, không gian ba chiều và thời gian một chiều. Vậy có thể nào tìm lại được thời gian đã mất chăng? Một sự thách đố, một sự khẳng định? Đọc câu thơ này của anh tôi lại thấy phảng phất cái triết lý của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn:

Cả một đời làm kiếp con người

Chợt một chiều tóc trắng như vôi

Nhưng cũng có lúc anh đau đớn, rưng rưng trước sự lãng quên, trước sự khốc liệt của cơ chế thị tur7ờng thời mở cửa:

Dấu chân bụi lấp đã đành

Máu xương gửi lại sao thành người dưng?

(Tôi về Phú Lộc)

Những câu thơ gan ruột này, rõ ràng chỉ có ở những người đã từng trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, đã từng đổ máu ở chiến trường như anh mới viết ra được.

Và cũng như những nhàthơ khác, khi viết về mẹ, viết về quê hương, anh luôn thể hiện cả nỗi niềm đau đáu: "Nhật mộ hương quan Hà xứ Thị. Yên ba giang thượng sử nhân sầu"1. cái da diết của tình mẫu tử, cái ngậm ngùi của nỗi tha hương, cái nghĩa cả; tình sâu được dồn vào con tim, được dâng lên khóe mắt và cuối cùng được tuôn ra đầu ngọn bút. Hình ảnh "hoa gạo đầu làng rưng rức tháng ba" luôn là nỗi khắc khoải trong anh. Anh đã có những câu thơ chân chất, những lấp lánh ánh sáng trì tuệ:

Vịn cầu vồng bảy sắc mẹ đi xa

Mang theo trọn một đời giáp hạt

(Tháng ba)

Là người con hiếu thảo của quê hương, anh đâu có thể quên những ngày giáp hạt đó. Với những người dân quê "giáp hạt" là nỗi ám ảnh khủng khiếp. Cao cả thay cho những người mẹ suốt một đời "giáp hạt" mà vẫn nuôi con khôn lớn thành người.

Như trên đã nói, văn cũng như thơ, đối với nhà văn Khuất Thanh Chiểu đều rất cẩn trọng. Bởi đó là những tra viết vừa mang tính hiện thực vừa có chiều sâu tư tưởng, ngầm chứa cả sự phê phán lẫn ước vọng "dĩ dân vi bản" nên có sức lôi cuốn rất mãnh liệt. Bút pháp của anh đa dạng, đa chiều, có những lúc êm ả, dịu dàng như lời tự bạch của cô sinh viên: "Anh hãy nhớ với em, trăng vẫn còn bóng lẻ, bông dẻ kia lẽ ra là của chung nhưng thật đáng tiếc cả anh và em đều không tìm không thấy" (Hương hoa dẻ). Nhưng ở truyện ngắn "Người ở lại bến sông" ta lại thấy một tình cảm dạt dào cao cả giữa những người bạn chiến đấu. Chỉ với một lời hứa trước lúc chia tay với người yêu mà Nguyệt đã hy sinh cuộc đời son trẻ của mình, không lập gia đình tự nguyện tìm về phụng dưỡng mẹ Hải, coi đó là mẹ chồng của mình khi Hải đã hy sinh ngoài mặt trận. Thử hỏi, có sự hy sinh nào cao cả hơn thế. Khuất Thanh Chiểu đã rất thành công khi khắc họa hình ảnh của Nguyệt. Nguyệt đã trở thành biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam với tám chữ vàng "Anh hùng - Bất khấut - Trung hậu - Đảm đang", và qua truyện ngắn này coi như đã tìm được lời giải cho sự trường tồn của dân tộc Việt trước sự xâm lăng. Dẫu rằng mất mát đau thương nhưng vẫn "giữa buồn đứng dậy sáng lòa"2, bởi người Việt Nam đã có sự chung thủy như nhất, tình yêu quê hương mãnh liệt với đức hy sinh cao cả.

Nhưng cũng có khi anh lại dũng cảm đi vào các góc cạnh của cuộc sống, dám nói lên những điều mà người khác không dám nói. Truyện ngắn "Lão Phất" là một minh chứng cho điều này. Đất nước trong thời chuyển gia và đang còn nặng nề tệ hành chính quan liêu bao cấp thì không phải mọi điều tốt d0đẹp, và khuôn mặt nào cũng ngời lên hạnh phúc. Lão Phất có một kết cục bi thảm. Cái bi thảm đó đã hiện ngay trên khuôn mặt lão, khi lão xuất hiện với một sự mô tả báo trước sự tàn khốc của định mệnh: "Mặt lão nhăn nhúm, hệt như  điểm cuối của cái vvó bè, nơi gắn vào miệng giỏ.". thực sự tôi đã rùng mình khi đọc câu văn tả thực đó. Và nó cũng khiến tôi nhớ tới nhà văn Nam Cao khi ông mô tả khuôn mặt chằng chit vết sẹo của CHí Phèo. Lão Phất là người đã từng ở trong quân ngũ, đã từng vào sống ra chết, nhưng khi đất nước được giải phóng chỉ xin làm một chân bảo vệ cơ quan cũng không được. Bởi những tiêu chí đặt ra không hợp lý của một cơ quan nọ. Đến khi kiếm được việc thì lão lại trở thành người lạc loài ởi không chịu ăn hối lộ, không chịu làm những điều khấut tất. Lời phàn nàn của lão Phất: "Đời có nhiều gái điếm mà không có một Făng - tin, nhiều cảnh sát mà không có một Gia - ve" phải chăng là nỗi bức xúc của hàng chục triệu người trước những tiêu cực của xã hội lúc bấy giờ. Vâng, Făng - tin, làm điếm nhưng đó là do xã hội đưa đẩy nhưng tâm hồn của Făng -tin vẫn thánh thiện. Gia - ve tàn nhẫn, lạnh lùng do lầm đường nhưng gia ve vô cùng chính trực. Cũng chính vì cùng chung nỗi bức xúc đó nên đôi khi Khuất Thanh Chiểu cũng có chút nản lòng: "Cái gì đã đến cũng là cái sắp lụi tàn" (Ký ức về một dòng sông). Nhưng rất may quan niệm đó đã nhanh chóng qua đi và anh lại tiếp tục thể hiện cái nhân hậu, thấm đẫm tình người trong "Con nuôi Thị Ủy".

Nói tóm lại, với quan điểm "Văn dĩ tải đạo" Khuất Thanh Chiểu đã cố công tìm tòi phát hiện và chắt lọc từng câu, từng chữ nên các tác phẩm của anh đã được bạn đọc thừa nhận. Tác phẩm của anh xuất hiện trên nhiều báo, tạp chí trung ương và địa phương như: Sông Hương, VNQĐ, Lang Bian... và được bạn đọc hào hứng đón nhận. Một số tác phẩm: "Tôi về Phú Lộc", "Tản mạn về đôi câu dân ca" (Nhạc sỹ Thu Hường phổ nhạc), "Con nuôi Thị Ủy" đã được phát trên đài tiếng nói Việt Nam. Tác phẩm "Ai xui chim đậu" được giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi thơ năm 2002 của Thị xã Bảo Lộc. Truyện ngắn "Con nuôi Thị Ủy" được giải khuyến khích báo chí Lâm Đồng lần thứ nhất. Truyện cực ngắn "Ngụy lý" được giải nhì của Hội ngộ văn chương và gần đây anh có bài thơ "Là hoa hay nước mắt?" được Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao trong cuộc gặp gỡ với trẻ em chất độc da cam (của tỉnh Lâm Đồng) tại Hà Nội.

"Quý hồ tinh, bất quý hồ đà" câu nói này thoàn toàn chính xác với trường hợp của Khuất Thanh Chiểu và chúng ta hy vọng sẽ được đón nhận những tác phẩm đặc sắc của anh trong thời gian tới.
                                                                                                   Nguyễn Xuân Tùng

MÙA XUÂN VỀ TRỄ

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (18)   

http://lh5.ggpht.com/_tVDinmNBTMU/SDfFYBo1K1I/AAAAAAAAAxM/PCj4gV4-cfU/chucmungnammoidr3.gif


http://i257.photobucket.com/albums/hh229/Hoaihuong432001/anhdong012.gif


MÙA XUÂN VỀ TRỄ

               Mùa xuân Canh Dần, Lê Công hành hương về xứ nên không kịp chúc Tết bạn bè. Dù trễ, LC cũng xin chúc bạn bè Blog một năm mới An Khang Thịnh Vượng! Cũng phải vài tháng mới trở lại Blog được.

Chúc Năm mới Canh Dần
TƯƠI VUI - HẠNH PHÚC - THÀNH CÔNG


                     

MÓN QUÀ ĐẦU XUÂN

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (20)   
  

        THƠ  
       
   P.N. THƯỜNG ĐOAN
MỘC

anh ngồi ở một quán cà phê cốc, nhớ em   

không âm nhạc

chỉ có những giọt cà phê hiền hòa ngập sương sáng

lúc lắc bông lý xanh ngân quảng trầm quay quắt

anh gởi cho em ngọn gió núi trong lành

thơm tinh nguyên nắng sớm

màu đất đỏ bazan viền rực môi cười

bông cà phê đang nở rực nồng thơm rủ xuống

này dốc cao dốc thấp ôm vòng thị trấn

anh muốn có em trong vòng tay

phía xa tiếng chim là tiếng người thánh thót

lặng thật lặng anh ngồi thật lặng

se từng vấn vương thả cuối dốc dài

ở chỗ ngã ba có chuyến xe rẽ ngược

tình yêu nằm giữa đường  ray

mỗi buổi sáng anh ngồi ở quán cà phề cốc, nhớ em

anh gọi

bên kia rừng xa tiếng thác Voi cười

trái tim chân tình mộc như khói cỏ

cay mắt người ở tận miền xuôi

mỗi buổi sáng, thức sớm hơn lũ chim rừng, anh gọi

anh gọi em bằng nắng mới Đinh Văn

trời Lâm Hà nghiêng nghiêng miên man chờ đợi

Sài Gòn sương không như khói...

PHÙNG THIÊN TÂN

MỘT ĐOẠN THƠ TÌNH VIẾT CHO ĐÀ LẠT

Còn một sáng nay với Đà Lạt và em

Anh dậy sớm để sương ùa vào cửa

Để cái lạnh se cùng nỗi nhớ

Đón bình minh tia nắng bảy sắc màu

Chưa biết tên em anh đã thầm yêu

Sáng nào cũng dõi theo em đến lớp

Em ẩn hiện giữa phố đường nhiều dốc

Như nàng tiên trong truyện ngày xưa

Còn với em, với Đà Lạt một buổi trưa

Nắng? Không phải, đấy là vầng sáng để

Đà Lạt ngọc ngà khoe hết dung nhan

Thành phố yêu kiều mãi thời con gái

Còn một chiều với em

Mưa bay...

Rừng thông gió- bản tình ca Trời Đất

Yêu ngàn đời chân thật mê say

Anh sẽ xa, anh phải xa nơi đây

Chưa biết tên em là điều duy nhất tiếc

Nhưng như thế anh sẽ có suốt đời một dáng hình người đẹp

Sống trong trí nhớ mình cùng thành phố cao nguyên.

                                                                         (1979)

Thơ thiếu nhi

NGUYỄN ANH ĐÀO

XUÂN CỦA BÉ

Luống hoa bé tưới mỗi ngày

Sớm nay xuân đến đã thay áo hồng

Đào phai giờ đã trổ bông

Mai vàng khoe sắc - đóa hồng đỏ tươi

Xuân về bé nở nụ cười

Bé thêm một tuổi - mọi người thêm yêu

Bóng bay bé thả sớm chiều

Mùa xuân của bé- thật nhiều niềm vui.
PHÊ BÌNH:
 

"Lúng liếng Trang Nhung" của Ns Quỳnh Hợp

NÉT XUÂN NỒNG THẮM HƯƠNG QUÊ

 

                                                    ĐỨC TIÊN  

         Gần đây, trên lĩnh vực thi ca và âm nhạc có nhiều thanh âm mới mẻ, tươi trẻ như cuộc sống muôn màu của thời đổi mới. Quỳnh Hợp đã làm tôi thật sự ngưỡng vọng khi nghe trọn album ca nhạc "Lúng Liếng Trang Nhung" được Việt Tân Studio phát hành dịp Tết Canh Dần. Những miền quê đáng yêu, đáng nhớ dọc dài đất nước đã lay gọi niềm cảm hứng của người nhạc sĩ tài hoa. 12 ca khúc trong album sẽ đưa chúng ta du xuân ngắm cảnh quan đất nước trong rạo rực sắc xuân.

                                         

         Tôi có dịp nghe những ca khúc của Quỳnh Hợp phổ thơ của Mai Thanh Tịnh như Hải Lăng đất mẹ ngọt ngào, Chiều lên đỉnh Sa Mù, Một thoáng phương Nam ... Tôi cảm phục và yêu mến những ca khúc ấy bởi cái tình nhẹ nhàng ẩn chứa trong giai điệu âm nhạc thanh thoát đậm đà "chất quê " được viết từ  trái tim nhạy cảm, biết sẻ chia qua cái nhìn lãng mạn và rất chân thực. Ấn tượng sâu đằm của tôi với cái tên Quỳnh Hợp là khi nghe ca khúc "Một ngày nơi đảo Cồn Cỏ" Quỳnh Hợp phổ thơ Xuân Lợi đã được đưa vào phóng sự trên sóng truyền hình VTV1 dịp kỷ niệm 50 năm đảo Cồn Cỏ anh hùng (tháng 8/2009) mà nhiều anh em gọi là "Đảo ca".

 

         Dù là những ca khúc viết về từng vùng đất riêng biệt, Quỳnh Hợp cũng đã có được niềm yêu và những cảm nhận tinh tế cùng khả năng chiêm nghiệm để những ca khúc ấy có được dáng vẻ tươi mới và cho thấy được sự khao khát vươn lên của một vùng đất.

 

         Xuân Canh Dần năm  nay, Quỳnh Hợp chào xuân  mới bằng album ca nhạc mà cái tên đã cho ta cảm nhận nét quê đầy yêu mến và gợi cảm "Lúng liếng Trang Nhung". Mà... Trang Nhung xinh đẹp và lúng liếng thật. Cả giọng hát cũng lúng liếng và rất đáng yêu. Từng ca khúc với tiếng hát của ca sĩ Trang Nhung nối tiếp nhau tạo thành bức tranh quê đầy màu sắc long lanh mùa xuân.

 

         Mở album ra nghe là cả một không gian gần gũi và cuốn hút. Giọng hát Trang Nhung trong trẻo, đong đưa và đằm thắm, dịu dàng; một chút kỹ thuật làm cho giọng hát ấy sang trọng hơn, văn minh hơn. Những ca khúc trong album mang âm hưởng dân gian nhiều vùng trên cả nước đã tạo được nét riêng trong ca khúc Việt đang ồn ào náo nhiệt của nhạc trẻ, nhạc thị trường hiện nay.

 

         Mỗi ca khúc trong album "Lúng liếng Trang Nhung" có dáng vẻ riêng nhưng nét chung là tươi tắn rộn ràng, mượt mà duyên dáng. Đó là nét thanh tao, sâu lắng của văn hóa Hà Thành trong âm hưởng ca trù của Kìa em mùa xuân về, Một chiều với Tây Hồ; là sự lúng liếng, thánh thót của dân ca Tây Bắc trong Xuân rẻo cao, Chuyện tình hoa Ban trắng; chút duyên dáng đằm thắm của chị hai Quan Họ trong Mùa xuân trảy hội làng Lim; dáng vẻ đài các, trầm lắng của Đêm Sông Hương, Bà Nà mây vương; một chút xốn xang, say đắm của âm hưởng Tây Nguyên trong Chiều rơi, Đêm Lang Bian; Một chút huyền bí của Bâng khuâng tháp cổ và sự lóng lánh, mênh mang của Một thoáng Phương nam...

 

         Quỳnh Hợp cũng là một nhạc sĩ có duyên với thơ. Cả 12 ca khúc trong "Lúng Liếng Trang Nhung" đều phổ từ thơ của các tác giả: Kpa Ylăng, Đặng Hồng Thiệp, Mai Hữu Phước, Nguyễn Đức Nam, Phan Tử Nho, Đoàn Hoài Trung, Mai Thanh Tịnh, Nguyên Vi, Dương Toàn Thiên, Xuân Quỳ... Những giai điệu được ngân lên hòa quyện lời thơ "thật ngọt" tạo nên sự cộng hưởng làm rung động lòng người. Nghe những ca khúc phổ thơ của Quỳnh Hợp, không tìm ra những ca từ gò gượng. Khi phổ nhạc cho thơ, Quỳnh Hợp không bị lệ thuộc hoàn toàn vào câu chữ của bài thơ mà chỉ nắm bắt được linh hồn của thơ để có được những biến cải sáng tạo vì thế lời ca ngân lên thanh thoát nhẹ nhàng và hết sức tự nhiên. Trong hành trình sáng tạo, không ít nhạc sĩ lặp lại chính mình hay âm hưởng đâu đây những giai điệu quen thuộc, nghe na ná bài này bài nọ. Ca khúc của Quỳnh Hợp mỗi bài có mỗi nét nhạc riêng, phong phú không làm nhàm chán người nghe.

 

         Ở mỗi vùng đất, Quỳnh Hợp hình như đã nhập hồn vào sông, vào suối, vào khoảng trời ngọn núi, cỏ cây và "thấm" được cả âm hưởng dân gian của vùng đất ấy nên từ tiết tấu đến âm sắc trong từng bài ca ta nghe như có tiếng vọng của đất, tiếng rì rào của gió. Trong nhiều nhạc phẩm của Quỳnh Hợp, trên nền nhạc dương bản hình như có âm bản sóng đôi nghe xa xa tiếng con suối róc rách, tiếng sáo môi dìu dặt, tiếng gió, tiếng xào xạc của lá cây, tiếng ầm ào biển động...

 

         Những ca khúc viết về những vùng quê cụ thể nhưng Quỳnh Hợp đẩy cảm xúc tới độ mê hoặc cái đẹp, cái quyến luyến yêu thương của lòng người với con người, với thiên nhiên cây cỏ hòa cùng âm hưởng dân gian đặc sắc của từng vùng. Trong âm nhạc của Quỳnh Hợp, giai điệu và tiết tấu dồn dập mà không xô bồ, rạo rực mà không rối rắm, tiếng nhạc không khác nào những bản tráng ca truyền hơi thở náo nức, sôi động tràn đầy niềm lạc quan phấn khích. Nhiều ca khúc của Quỳnh Hợp làm người nghe không tin được đó là những nốt nhạc rung lên từ con tim một nữ nhạc sĩ, thường được gọi là phái yếu.

 

         Cũng là bảy nốt nhạc truyền thống ấy thôi nhưng nghe những tác phẩm của Quỳnh Hợp ta thấy sức sáng tạo của người nghệ sĩ phong phú và đa dạng. Sự biến ảo trong từng cung bậc bằng những thanh ca uốn lượn đã làm những câu ca trở nên sang trọng, quý phái. Những ca khúc của Quỳnh Hợp không quá bất ngờ, không có những đột phá gây xôn xao đời sống ca nhạc nhưng nếu đã nghe thì sẽ thích bởi ở đó là sự đằm thắm, lắng sâu và những cảm nhận rất mộc mạc, giản dị, gần gũi, "rất Việt" được viết từ cảm xúc rất thực, bằng bản năng thiên phú mạnh mẽ của người nghệ sĩ.

 

            Nghe "Lúng Liếng Trang Nhung" của Quỳnh Hợp để thêm yêu những miền quê trên mọi miền Tổ quốc, thêm yêu những làn điệu dân gian độc đáo và quyến rũ đã làm nên sắc diện Việt để cùng đón xuân trong lung linh kỳ diệu của trời đất, nhắc chúng ta luôn nhớ về quá khứ và thao thức giữ gìn bản sắc riêng của cha ông, của dân tộc.

CẤP CỨU - Truyện vui

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (3)   
 

CẤP CỨU

Truyện vui 


Đang ngồi uống nước, bỗng cha tôi ngây người ra. Chỉ một lát sau, hai mắt ông trợn trắng, miệng há hốc như người lên cơn động kinh. Tôi hốt hoảng. May có chiếc taxi đậu ngay trước cửa nhà.

- Nhờ anh chạy gấp đến bệnh viện tỉnh.

 Xe dừng. Cánh cửa hông vừa mở, tôi bế thốc cha tôi vào phòng cấp cứu, đặt ông lên chiếc giường còn trống, bên cạnh hai giường khác có người đang ôm bụng, nhăn mặt.

Ông bác sĩ ngồi trên ghế trực, xung quanh là ba bốn người cùng mặc blu trắng, đặt những lá bài đang cầm trên tay xuống bàn, thấy sự hốt hoảng của tôi, thong thả đứng dậy.

- Bệnh gì?

- Dạ... dạ...

- Nằm thẳng ra. Kéo áo lên. Đau từ bao giờ?

- Dạ, khoảng 10 phút.

Rồi ông dùng cái đồ nghề muôn thuở đeo sẵn trên cổ, rà rà vào ngực cha tôi đang trong cơn nghẹt thở. Một phụ nữ áo trắng vừa buông những lá bài bước đến, cuốn đồ đo huyết áp vào cánh tay người bệnh. Tôi nhìn rõ nét mặt hoảng hốt của cô. 
      - 20 trên 10

 Ông bác sĩ  quay lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế.

- Tên gì?

- Dạ, Trần Minh.

- Bao nhiêu tuổi, ở đâu?

- Dạ, 62 tuổi, ở phường...

- Có bảo hiểm không?

- Dạ, có

- Nộp đây.

- Dạ, chưa kịp...

Biết sếp mình đã lập xong bệnh án, cô vừa đo huyết áp đập tay vào cánh cửa phòng sau lưng.

- Hiền!... Hiền... Chuyển bệnh! Hiền chuyển...

Từ trong phòng, một cô hộ lý quần áo xanh còn ngái ngủ, bước ra, thong thả đẩy chiếc xe lăn đến cạnh giường cha tôi đang quằn quại:

- Đặt ông lên!

 Tôi vội bế cha tôi vào lòng chiếc xe lăn. Cô hộ lý ngoái lại:

- Chuyển bệnh đến khoa nào ạ?

 - Tim mạch, nhanh, còn chuyển ca khác

- Đẩy đi! Theo tôi.

Tôi như con robot đang chịu sự chỉ huy vì đã lạc mất hồn. Đi được mười bước, bỗng cô quay lại.

- Bệnh án đâu ạ?

 Ông bác sĩ vừa cầm mấy lá bài trên tay phải, dùng tay trái bốc một tờ giấy trên bàn đưa cho cô hộ lý, cô này nắm lấy rồi rảo bước theo tôi.

- Lên lầu!

Theo tay cô chỉ, tôi lập cập đẩy chiếc xe lăn đi lên theo mặt phẳng nghiêng của cái cầu thang chuyển bệnh. Sợ cha tôi tắc thở, tôi dùng hết sức đẩy xe khá nhanh, vượt dốc và tỏ ra không cần ai tiếp sức.

Qua 2 vòng leo cua, đến một hành lang phẳng tôi đã nhìn thấy một tấm bảng mang hàng chữ to màu đỏ "Khoa tim mạch". Cô hộ lý tay cầm bệnh án đã vượt lên trước tôi, đến phòng hành chính, cô đập nhẹ tay vào cánh cửa. Một nữ bác sĩ bước tới chìa tay ra hiệu cho cô này đưa bệnh án. Bà đảo ánh mắt rất nhanh trên tờ giấy.

 - Bệnh này sao lại đưa lên đây? Xuống khoa ngoại!

Bà bác sĩ với khẩu âm xứ Nghệ, nói như mắng cô hộ lý và ba tiếng cuối phát ra như một y lệnh. Cô áo xanh cầm lại tờ giấy rồi gắt lên với tôi.

- Quay xuống tầng trệt!

Tôi hốt hoảng vội vã xoay nửa vòng xe đẩy nhanh xuống cầu thang.

Cha tôi rướn cổ, há miệng kéo vào từng chút không khí vào cái sống còn.

Đã qua hai cua đi xuống, cô hộ lý vọt lên trước, qua một đoạn khoảng hơn trăm mét, tôi đảo mắt đã thấy một tấm bảng ở đầu hành lang rẽ ngoặt: "Khoa ngoại". Xe vừa đến đó, cô này bảo tôi:

- Đợi ở đây.

 Cô ta đi thẳng vào phòng hành chính. Tôi cồn cào chờ đợi cái gì không rõ, bên cạnh người cha đang cơn nguy kịch. Khoảng năm phút sau, một bóng áo trắng từ trong phòng đi ra:

- Anh vào ký cam đoan!

Tôi để cha tôi đấy, chạy lại.

Ông bác sĩ chỉ tờ giấy đã xoay ngược để trên bàn bảo tôi:

- Anh là thân nhân của người bệnh phải không? Tạm nộp tiền viện phí một triệu hai. Ký vào đây để chúng tôi tiến hành phẫu thuật.

 Tôi ngớ người:

- Các ông làm sao đủ khả năng phẫu thuật bệnh này mà bảo tôi ký giấy cam đoan. Cam đoan cái gì cơ?

- Anh nói láo. Không đủ khả năng làm sao chúng tôi dám mổ. Anh có ký không? Không ký, ca này tử vong, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

- Trời ơi! Thế này thì cha tôi chết mất. Phải là giáo sư, bác sĩ khoa tim mạch can thiệp mới mổ cho cha tôi được chứ?

Ông bác sĩ sấn đến trước mặt tôi:

- Cha anh là ai?

- Cha tôi là bố tôi chứ ai!

- Đâu?

- Kia kìa.

Theo hướng tay tôi chỉ, ông ta và bốn năm người áo trắng trong phòng nhào ra cùng nhình con bệnh đã bạc đầu đang thoi thóp trên nền bê tông, miệng đùn đầy bọt rãi và loang lổ bụi đất.

- Chết rồi! Không phải

Ông bác sĩ la toáng lên:

- Không phải bệnh nhân mười tám tuổi viêm ruột thừa cấp. Ông già đau tim, khẩn cấp! Đưa vào khoa hồi sức cấp cứu không qua tim mạch nữa.

Rồi ông nhào tới, ôm thốc cha tôi chạy đi như người xông vào chữa lửa.

Tôi và ba bốn tà áo trắng lật đật theo sau. Cánh cửa phòng vừa mở, ông bác sĩ đã đưa cha tôi chạy tọt vào trong cơn bấn loạn, tôi vẫn nghe rõ tiếng hô: "Lấy bình ôxy!".

Cửa phòng sập lại. Tôi đứng sững quay lưng ngã phịch vào đó mà thở. Phó mặc tính mạng cha mình cho số phận. Tôi ngửa mặt lên, nhắm nghiền mắt.

Mất hết cảm giác với xung quanh, tôi chậm rãi buông một lời vào mênh mông, không kịp ý thức là một câu khấn nguyện: "Cha tôi đã chết hụt ở chiến trường mấy lần rồi. lần này, lạy trời cho ông sống sót".

 

                                                                                                                        TRẦN MINH QUÝ

 

Hay đáo để

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (7)   
  HAY ĐÁO ĐỂ
 

  "Hay đáo để, thời buổi này còn có một nơi mà những người viết mong muốn được vào, được hồi hộp theo từng lá phiếu của 5 vị ủy viên BCH (vắng ủy viên Hồ Anh Thái) thì cũng hiếm có". Đó là lời của nhà văn Trần Nhương khi nói về những cuộc điện thoại hỏi thăm về kết nạp Hội nhà văn!

 (Xem tiếp)

ẢNH VUI TẶNG BẠN GIAO LƯU

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (17)   
 

ẢNH VUI TẶNG BẠN GIAO LƯU

Ngày 21/01/2010  Nhà văn Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng, Tổng Biên tập Tạp chí Non Nước, là một Blogger của VNweblogs.com đã có một sáng kiến, gặp mặt các anh chị em bloggers miền Trung và Tây nguyên còn ở lại. Sau đây là một vài hình ảnh LC "chộp" của buổi giao lưu hôm ấy.


Nguyễn Nho Khiêm giới thiệu các đại biểu

Nguyễn Bá Thâm (nguyên Phó chủ tịch Hội Quảng Nam, Tổng biên tập Tạp chí Đất Quảng) giới thiệu:Thanh Huyền (Quảng Bình), Trần Đình Tăng (Hà Tĩnh) Bùi Công Minh (Đà Nẵng) Lệ Na (Quảng Bình) Khôi Nguyên (Đăk lắc);lão nhà văn Thanh Quế (Quảnh Nam); Văn Công Hùng (Gia Lai);Bùi Công Dũng (Đà Nẵng); Lê Công(Lâm Đồng)... (Xem tiếp)

ĐÀ LẠT ĐÓN TẾT TÂY BẰNG FESTIVAL HOA 2010

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (18)   
 

ĐÀ LẠT ĐÓN TẾT TÂY BẰNG FESTIVAL HOA 2010

                                                                   

                                        

Để chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội,  Festival Hoa Đà Lạt sẽ là Lễ hội văn hóa du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế. Festival Hoa Đà Lạt 2010 được Chính phủ đưa vào một trong những sự kiện tiêu biểu của Quốc gia Với chủ đề "Đà Lạt - thành phố ngàn hoa", Festival Hoa Đà Lạt 2010 sẽ được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 1 năm 2010 tại thành phố Đà Lạt.

Festival Hoa lần này được hình thành hai mảng nội dung chính: Những chương trình về hoa Đà Lạt và những chương trình văn hóa - thể thao nhằm hỗ trợ cho festival.

"Những không gian hoa" được bắt đầu là không gian hoa Đức Trọng - sân bay Liên Khương - đường cao tốc Liên Khương - chân đèo Prenn với các tiểu cảnh hoa, dải phân cách hoa có chiều dài 25 km.
Ảnh HHV

 (Xem tiếp)

ĐÀ LẠT ĐÓN NOEL

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (46)   
 
ĐÀ LẠT ĐÓN NOEL

 Đà Lạt, Noel thường là thời kỳ rét nhất trong năm, dù không chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh. Do địa hình núi cao, nhiệt độ đêm Noel tại Đà Lạt có thể xuống thấp nhất từ 11-13 độ C, cao nhất từ 22-24 độ C, ban ngày trời nắng. Người dân Tây Nguyên cũng sẽ đón một Lễ Giáng sinh an lành với nền nhiệt độ cao hơn Đà Lạt, dao động từ 16-29 độ C, trời không mưa.


  

Đà Lạt mùa Noel thành phố như chật hơn với những dòng du khách từ khắp nơi đổ về, thêm vào là đồng bào giáo dân người dân tộc của các xã, huyện lân cận về dự lễ. Đặc trưng của Noel Đà Lạt là không có xe máy, chỉ có dòng nguời nối nhau dọc theo hồ Xuân Hương, vòng quanh khu Hoà Bình.
Ta có thể ngồi uống sữa đậu nành ngay chợ  Âm phủ" và mơ màng. "Đà Lạt bao giờ cũng thế, hiền hoà, lạnh như rất thanh bình và yên ả..." như một du khách đã nói.

 (Xem tiếp)

Kỷ NIệM 36 NĂM NGÀY MấT CủA Nữ SĨ TƯƠNG PHố!

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (17)   
 

Kỷ NIệM 36 NĂM NGÀY MấT CủA Nữ SĨ TƯƠNG PHố! Tương Phố.jpg

      Nữ sĩ Tương Phố tên thật là Đỗ thị Đàm, sinh năm 1900 tại Bắc Giang, người tỉnh Hưng Yên, di cư vào Nam năm 1954, bà mất ngày 14 tháng 10 năm Quý Sửu tức ngày 8/11/1973  tại Đà Lạt.

Bà sinh ra trong một gia đình nho học, thân sinh của bà là một nhà nho thanh bần. Hồi nhỏ bà học chữ Hán với thân phụ, và học chữ Pháp tại trường công lập ở tỉnh nhà Hưng Yên . Năm 17 tuổi bà từ Bắc Giang về Hà Nội vào học trường nữ sư phạm. Ở đây, cô nữ sinh trẻ đẹp con nhà nề nếp gặp chàng sinh viên trường thuốc Thái Văn Du, em trai Thượng thư Thái Văn Toản.

Họ yêu nhau tha thiết và trở thành vợ chồng. Năm sau, bà sinh con trai và đặt tên là Thái Văn Châu, rồi chồng bà qua Pháp du học. Và rồi ông bị bạo bệnh, về Huế vào mùa thu, vĩnh biệt cũng vào mùa thu. Người vợ trẻ đau khổ trước cảnh đời, hoà nước mắt viết nên "Giọt lệ thu". Mới 28 tuổi và với tác phẩm đầu tay, cái tên Tương Phố đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của bạn đọc, nhất là đám nữ sinh thành thị. Bà nổi tiếng một thời và đến nay cũng chưa có ai trong các nữ thi sĩ Việt Nam dám ngồi ngang ghế với Tương Phố về loại thơ bi thương này. Bà làm thơ để khóc chồng mà chính là để khóc cho cái thân phận đơn côi của chính mình. Những giọt lệ đầy vơi của kẻ còn người khuất.Sau khi chồng mất nữ sĩ đem con về nương cùng cha già.
Năm 1949, bà vào Nam và sống ở Nha Trang . Năm 1969, bà dọn lên ở cùng với con trai  là giáo sư Thái Văn Châu lúc bấy giờ là một công chức cao cấp ngành Thủy Lâm, làm việc tại Đà Lạt..

Nữ sĩ Tương Phố nổi tiếng với tập thơ "Giọt Lệ Thu" là tập thơ khóc chồng của bà, "Giọt lệ thu" được đăng trên báo "Nam phong" năm 1928, cùng với bài "Linh phượng", tập "Lệ ký" của Đông Hồ. Và được nhà xuât bản Ngành Mai ở Hà Nội in thành sách năm 1952. "Giọt lệ thu" thực sự viết năm 1923, bằng lối văn biền ngẫu, xen thơ lục bát, song thất lục bát. Đó là một bài thơ trường thiên làm theo lối thi văn liên hành, "là những tiếng khóc âm thầm, những dòng lệ sụt sùi liên tiếp như mưa thu, hết cơn này đến cơn khác, lạnh lẽo điu hiu", "Giọt Lệ Thu" đã khơi dòng văn chương lãng mạn sầu não trong văn học Việt Nam hiện đại. Tác phẩm của Tương Phố đã được dịch ra tiếng Pháp từ năm 1930. Nỗi buồn mùa thu đã đến tay bạn bè trên thế giới. Và, họ nhận ra "Giọt lệ thu" là nỗi buồn thời đại, một trong những nỗi buồn văn chương. Bà đã trở thành chứng nhân của nỗi buồn thời đại và thi ca lúc sinh thời

Năm 1960, tập thơ thứ nhì của nữ sĩ là "Mưa Gió Sông Tương" được nhà xuất bản Bốn Phương ở Sài Gòn ấn hành. Sách in thật công phu. Thơ trình bày trên giấy nền gấm vẽ sáu kiểu: Vươn giả hương, Hồ điệp xuyên vân, Ngọc Lân hí cầu. Tức là nền vẽ lan, mai, trúc, cúc, bướm , lân. Nét họa của Đông Hồ. Trông thật trang nhã đài các.
"Mưa Gió Sông Tương" gồm những giai tác soạn từ 1915 đến 1949 và gồm nhiều thể: thất ngôn, lục bát, song thất lục bát. Hai thể sau chiếm đa số. Cũng là một số bài làm theo lối thi văn liên hành như "Giọt Lệ Thu".

"Giọt Lệ Thu" là một tiếng khóc chồng dài dặc liên mien.

"Mưa Gió Sông Tương" là những mảnh tâm sự của con người đau khổ trong những ngày xa chồng, trong những ngày góa bụa, và trong lúc phải bước lên "cầu tái tiếu" .

 Trong nửa đầu thế kỷ XX, cùng với sự biến chuyển sâu xa và sôi động về xã hội và về tư tưởng, đã xuất hiện trên thực tế, phong trào " Nữ lưu văn học". Tên tuổi của nữ sĩ Tương Phố gắn liền với phong trào này. Thế hệ nữ văn sỹ có thể xem là trước bà gồm có Mai Am , Sương Nguyệt Anh , Đạm Phương , Sầm Phố , Trần Ngọc Lầu... Cùng thời với bà có thể kể đến: Cao Thị Nhuỵ, Nhàn Khanh, Như Không, Bà Bang Nhãn...Thế hệ sau bà một chút là Vân Đài , Hằng Phương , Mộng Sơn , Thu Hồng, Nguyễn Thị Manh Manh, T.T.Kh, Mộng Tuyết... Trên diễn đàn báo chí và sau đó là trên lĩnh vực xuất bản các sáng tác văn chương của phụ nữ khắp Trung - Nam - Bắc đã tạo nên một mảng riêng, độc đáo, đóng góp xứng đáng vào bức tranh văn chương chung của dân tộc của nửa đầu thế kỷ XX.

Nữ sĩ Tương Phố cùng với Ngân Giang là 2 nữ sĩ vinh dự có mặt trên lễ đài Ba Đình trong lễ Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 2-9-1945.

Năm 1973 bà qua đời tại Đà Lạt.

Nơi bà an nghĩ là ngọn Tương Sơn,. Vốn xưa ngọn núi thấp thuộc rặng Lang Bran này chưa có tên. Từ ngày nữ sĩ về đây yên nghỉ người đời mới gọi là Tương Sơn. Sinh thời, nữ sĩ đã chọn nơi đặt phần mộ cho mình. Cả ngọn đồi chỉ có mình bà yên nghỉ, hướng về phía Bắc quê hương. bên kia núi là nơi con trai bà, ông Thái Văn Châu, người con duy nhất nằm lại. Tấm bia mộ bà ghi: Tương Phố nữ sĩ chi mộ (1900-1973).

Thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ ngày  năm 1973 - khi bà trút hơi thở cuối cùng đến nay đã tròn 36 năm.

Hôm nay 29.11.2009, tại phần mộ nữ sĩ Tương Phố trên đường Mimosa ( Đà Lạt), Gia đình cùng các thi nhân gần xa tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm 36 năm ngày mất của nữ sĩ Tương Phố. Chắc bà sẽ ngậm cười chín suối bởi con cháu hôm nay đã nhớ đến bà và mong cho bà an giấc ngàn thu.

MỘT VÀI HÌNH ẢNH
Văn nghệ sĩ về dự lễ (Xem tiếp)

MỘT NHÀ THƠ LÂM ĐỒNG GIỐNG TỔNG THỐNG OBAMA

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (29)   
MỘT NGƯỜI LÀM THƠ ĐI TU Ở GÓC NÚI GIỐNG OBAMA

Đó là Nguyễn Đức Vân, con trai của nhà thơ Nguyễn Đức Sơn sống trên một ngọn đồi ở Bảo Lộc -Lâm Đồng.

Anh chọn con đường đi tu để giữ lây sự bình thản cho cuộc đời. Anh đã ra một tập thơ "Người đẹp" ca ngợi những bóng hồng , phái mà anh đã không thể nghĩ tới nữa vì đã lỡ bước tu hành mặc dù hơn ai hết Đức Vân rất thích người đẹp.

Sau khi tập thơ Người đẹp rơi vào im lặng. Nguyễn Đức Vân về ở ẩn và lấy việc trồng sim làm vui thú. Anh đã lă5n lội khắp núi rừng bảo lộc tìm những cây sim hoang, bứng về trồng. Ngày một, hai cây thế mà anh cũng đã trồng được gần 3000 cây Sim thành một đồi sim tím ngát.


Nếu ông Obama không lên tổng thống thì chẳng ai để ý đến Nguyễn Đức Vân vì người  như Vân ở Lâm đồng rất nhiều.

Từ khi ông Obama lên làm Tổng thống , mỗi lần Đức Vân đi ra cửa là người ta nhìn anh. "Sao mà giống Obama thế!"  . Đi ăn sáng, uống cà fe, người ta nói luôn: "Chào Obama".

 (Xem tiếp)

ĐÊM TÌNH CA ĐÀ LẠT

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (30)   
 
CÓ MỘT ĐÊM TÌNH CA NHƯ THẾ

LÊ CÔNG

      Đó là một đêm tình ca vào giữa tháng 11, Nhóm những người bạn Đà Lạt đã tổ chức đêm tình ca gồm các sáng tác mới của các nhạc sĩ do nhóm sáng tác Trtẻ biểu diễn. Mọi người đến dự đêm ca nhạc đều bảo sao đêm nay Đà Lạt lạnh thế. Quả đêm ấy Đà Lạt lạnh xuống 12 độ C, trời lại mưa lất phất bởi ảnh hưởng của cơn bão số 7 và áp thấp nhiệt đới. Người lo nhất có thể nói là anh Chủ nhiệm. Anh lo vì mưa rét, không những khán giả không đến mà người biểu diễn cũng có thể không đến. 
      Thế rồi đúng 8 giờ, khán giả đã đến gần kín khán. Dù khâu tổ chức âm thanh ánh sáng chưa đạt tiêu chuẩn nhưng khán giả vẫn hết sức xúc động về những bản tình ca của các nhạc sĩ sống trên quê hương mình, sáng tác về chính người thân của mình. Hầu hết các bản tình ca đều dựa trên lời thơ của các tác giả trẻ. Với 18 ca khúc của 4 nhạc sĩ, đã mang được hơi thở của đời sống sôi động ở Cao Nguyên. Những nốt nhạc chắt lọc từ đời sống, là những phát hiện đầy bất ngờ, rất gần gũi với đồng bào nam Tây Nguyên; là sự hoà quyện tình dân tộc đằm thắm trên mảnh đất Cao Nguyên này.


Thanh Thảo với Bài tình ca Đà Lạt

Am nhạc là những tìm tòi, khám phá những bí mật của vũ trụ, của thiên nhiên và con người của các nhạc sĩ. Họ đã không quản khó khăn, vất vã đi đến những vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để ghi lại những tâm tình, những nét riêng tư, không ở đâu có được. Mặc dù,các khán giả đã được nghe nhiều bài hát về Đà Lạt qua đài truyền hình, phát thanh, các băng cát sét, Vidéo, kể cả đĩa CD thì đến đây đã phải thốt lên, còn có một Đà Lạt nữa trong cá bài hát của nghệ sĩ chúng ta. Nghe "Hãy yêu anh em nhé" ta thấy cai đằm thắm, chân tình, hiền từ của người Đà lạt. Dù tên bài hát là lời khẩn thiết của tình yêu nhưng nhạc điệu lại từ tốn, trầm lắng, phải chăng đó là sự sáng tạo của nhạc sĩ. Với cách điệu ấy làm bản nhạc hiện lên rất duyên dáng, độc đáo. "Đưa em về biển mây' của Thạc Nhơn, Đà lạt bình yên của Quang Minh cũng khắc hoạ được những nét riêng, vừa bồng bềnh, vừa sâu lắng mà khán giả đều cảm nhận chỉ có người sống ở Đà Lạt mới sáng tác được.

Ai cũng biết Đà Lạt -Lâm Đồng là nơi hội tụ của nhiều dân tộc anh em từ khắp mọi miền của cả nước, bởi vậy tác giả nào cũng có một niềm riêng. Tất cả đã đóng góp cho âm nhạc của Lâm Đồng thêm phong phú.

Có thể còn nhiều cảm nhận về đêm tình ca ấy. Khi buổi diễn kết thúc, khán giả như còn muốn nán lại. Dù về khuya trời càng thêm lạnh, nhưng khán giả như được suởi ấm bởi những bản tình ca mà nếu không có những đêm như thế họ rất khó có cơ hội để thưởng thức. Có thể nói khán giả rất xúc động khi các nhạc sĩ dã ngoài sáu mươi, cầm micrô cho nhau biểu diễn những sáng tác của mình. Những tràng pháo tay ran lên trong khán phòng của CLB là tình cảm chân thành của khán giả dâng lên các nghệ sĩ. Đêm diễn còn mang đến cho họ những cảm tình sâu sắc đối với những ca sĩ nghiệp dư, có người gần như biễu diễn lần đầu.

Đà Lạt cuối năm đã ấm lên những khúc tình ca. Người Đà Lạt vốn yêu âm nhạc, thi ca. Tác giả, tác phẩm của anh em Trẻ không phải là ít, mong rằng xã hội hoá để các Sáng tác Trẻ tổ chức được nhiều đêm thơ nhạc hơn nữa , đáp ứng lòng mong mõi của khán giả.

MÙA HOA QUỲ 2009

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (25)   
 

MÙA HOA QUỲ NỞ

Vô tình Phan Ngọc Thường Đoan gọi điện. LC bảo, Dà
Lạt đang mùa hoa quỳ nở rộ đấy.Hôm qua đi trên đường cao tốc về Đà Lạt, quỳ hoa nở rộ cả một vùng đồi. LC về post bài thơ của người bạn cho vơi đi bớt nỗi buồn!!!  

Nắng với  Hoa  một màu vàng rực rỡ
Gió tung bờm,  ngựa hí phóng cuồng chân
Rừng xào xạc,  ì  ầm con thác đổ
Bản trầm ca huyền bí Xứ Ngàn Thông

Hoa quỳ nở rồi đây !
Ngọn gió đầu đông nhuốm sắc vàng
Em đi, em bảo : Mùa khô tới 
Em sẽ quay về đón đông sang

Gió mùa, nắng nhạt, ngàn thông
Trời rộng thêm ra ; núi chập chùng
Năm nay chim én không về  nữa
Vắng bóng chim trời ngẩn ngơ trông.
Có cô hàng xóm vui mùa cưới
Giã biệt người yêu đi lấy chồng .


Bên đồi lượn khúc quanh co
Tiếng sóng Xuân Hương vỗ mạn hồ
Mấy kẻ buông câu ; thuyền bủa  lưới
Phố Buồn ai đó đợi khách thơ .

Chiếc xe thổ mộ chạy leng keng
Vó ngựa dồn vang tiếng gỏ dòn
Dăm ba du khách nhìn ngơ ngác
Đây xứ Cúc Quỳ - Đất nhớ mong.

Hoa quỳ nở rồi đây !
Đà Lạt heo may trải sắc vàng
Em đi em bảo : mùa khô tới
Em sẽ quay về đón đông sang .

Lỗi hẹn  Người đi không trở lại
Có kẻ cô đơn nhặt lá vàng.

                                                     CHÂU LÝ.

Bài viết từ góc núi!

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (27)   
 

CẢ NHÀ CÙNG HỌC ĐỂ THOÁT NGHÈO

            
   Nằm sâu trong buôn B NƠR'C  - Buôn có 99% là các đồng bào dân tộc K'Ho, Cill, Chu-ru... sinh sống, thuộc địa phận xã Lát, huyện Lạc Dương, từ lâu gia đình chị Ka Tuyn đã trở thành một điểm sáng trong trong lao động và học tập mà hỏi từng hộ dân trong buôn ai cũng khen ngợi và xem như một tấm gương để noi theo.


Chị Ka Tuyn đang dệt thổ cẩm
         
Gia đình chị Ka Tuyn có hai người con, một trai, một gái. Bản thân chị là một nghệ nhân hàng đầu trong nghề dệt thổ cẩm Lâm Đồng, hiện tại chị vừa dệt hàng bán, vừa đi học thêm và dạy cho các bà con trong buôn đồng thời chị còn đi dạy nghề cho nhiều nơi khác như Bình Thuận, Huế, Quảng Bình... "Mình luôn mong muốn được học cho giỏi cái nghề thổ cẩm truyền thống vừa làm ra sản phẩm đẹp bán được giá cao giúp gia đình thoát nghèo vừa truyền dạy lại được cho các làng nghề khác. Mặc dù gia đình có lúc rất khó khăn nhưng mình vẫn luôn khuyên bảo con cái chỉ có con đường học, chỉ có kiến thức mới giúp gia đình thoát nghèo được!"- Chị Ka Tuyn tâm sự. Chồng chị, anh K' Minh cũng vừa học xong khóa huấn luyện Nghiệp vụ bảo vệ rừng và hiện tại đang làm bảo vệ rừng cho lâm trường Lạc Dương. Đứa con trai lớn của gia đình Ka Tuyn tên là K' Will vốn từ nhỏ đã có năng khiếu võ thuật, đã 3 lần được Ban thể dục, thể thao tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen. Nhưng khi học hết cấp 3 K'Will lại thi vào khoa Ngoại ngữ trường Đại học Đà Lạt và một vinh dự lớn đã đến với gia đình Ka Tuyn - Will đạt điểm thủ khoa. Đây là niềm hạnh phúc không riêng gì của chàng trai người dân tộc thiểu số hiếu học này mà đó còn là niềm tự hào của cả buôn làng, dòng họ. Hiện tại Will đang học năm thứ 3 và liên tục là sinh viên ưu tú của trường. Vốn dĩ có năng khiếu và niềm đam mê võ thuật nên dù đã là sinh viên ngoại ngữ của một trường đại học nhưng thời gian rảnh rỗi, K'Will vẫn ôn lại môn võ của mình bằng cách đăng ký dạy võ miễn phí cho các em nhỏ ở Trung tâm Văn hóa thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng. Với những đóng góp đó K'Will đã được UBND tỉnh  tặng bằng khen trong năm học vừa qua.

Nói về những thành tích của mình K'Will chỉ vẻn vẹn khiêm tốn cho biết: "Gia đình em là người dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, rất đói cái chữ, nên em khao khát đi học cho giỏi để về phục vụ buôn làng. Hơn nữa, bố mẹ em đã nhiều tuổi mà vẫn vừa đi làm vừa đi học nên bọn em càng phải phấn đấu học tập cho tốt. Có cái chữ mới giúp buôn làng mình giàu lên được anh à!...".

Không chịu thua kém người anh mình, cô con gái thứ hai gia đình chị Ka Tuyn là Ka Jass lại luôn mơ ước sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho bà con trong buôn. Năm 2008  Ka Jass đã dành được một xuất học bổng đi du học ngành Y khoa của trường đại học Tex Sát(Mỹ). Nói về gia đình Ka Tuyn, chị Ka Chung cán bộ phụ nữ thôn B NƠR nhận xét: " Gia đình chị Ka Tuyn luôn là tấm gương sáng cho các hộ gia đình trong buôn noi theo.

Con gái Ka Tuyn đang múa điệu Jang Jao

ÁM ẢNH -Truyện cuối tuần

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (21)   

Đã trốn vào chốn thâm u nào ngờ bạn lại Blog vẫn tìm đượcc. Chỉ một ngày nữa là về với đảo hoang, cát trắng nhưng tấm lòng bạn bè đã đến nơi này và vào tận hang cùng ngỏ hẻm đề tìm. Chợt một ngày xuống núi để tiếp thêm sinh lực thì bạn phát hiện và vì thế phải trở lại với Vnweblogs.

 

ÁM ẢNH

Truyện của Lê Công       

Một vành sáng bảy sắc cầu vòng quét trong không gian. Nhật thực toàn phần giữa trưa hè đem lại một màn đêm trong ngày huyền ảo. Gió cao nguyên ào ào thổi rung cây chuyển đá. Ngọn thác lấp lánh trắng giữa muôn ánh sao. Trinh như đang bơi, ngụp lặn giữa biển đời. Gà xao xác giữa hoàng hôn giả. Con sóng biển vổ vào núi đá. Biển và trời hoà quyện. Lại gió, lại sóng, lại bảo táp mưa sa. Cô lại rơi ra từ một chiếc máy bay,  bị mất trọng lượng. Máy bay nổ tan. Cô rơi vào bóng tối. Hình như là lổ đen vũ trụ. Tối ngòm. Ma quái gì thế này. Rắn rết lổm nhổm xung quanh. Cô nhìn thấy mộ nguồn phóng xạ plutoni. Mừng quá nhưng chới với. "Phịch!"  Lưng cô chạm đất đau ê ẩm. Lại mừng là thoát khỏi lổ đen. Toá hoả tam tinh. Cô tự hỏi nhờ đâu mình có được năng lượng bứt phá vòng kiềm toả của lổ đen để trở về trường lực của trái đất. May không thì bỏ mạng trong đó. Mà ở nơi không trọng lượng thì thân xác sẽ không bị huỷ hoại. Thôi, đừng nghĩ vớ vẫn nữa. Hãy trở về đời thường đi. Trinh đang tự nhắc mình thì một chiếc đĩa bay lao vào cô . "Cứu tôi với!"  Cô hét lên đúng lúc mẹ gọi:

-Tú Trinh! Tú Trinh!

Cô tỉnh dậy và biết rằng mình đang mơ.

-Không có gì đâu mẹ ạ!

Trinh mở mắt nhìn ra cửa sổ. Sao trời lấp lánh. Triệu vì sao thi nhau toả sáng giữa đêm thâu. Cô tự nhủ, mình tỉnh mà. Mơ gì kỳ lạ vậy? Lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lại thấy bị rắn hổ mang rượt đuổi. Rồi lũ chuột 20 ký từ lò nguyên tử xông ra tấn công. Chúng đã cắn mất một chân cô. Hoá ra mình đang ở Trénôbưl ư? Làm gì có lũ chuột 20 ký. Đột biến di truyền có xẩy ra thì cũng sai khác chút ít thôi, không thể có cả đàn cả lũ được. Gần đây báo chí đưa quá nhiều tin giật gân, kỳ lạ  nhập vào đầu con người không kiểm duyệt nên giấc mộng hổn loạn. Hư hư thực thực chẵng hiểu ra làm sao. Giống như trong nghề điều tra vụ án. Giám định tư pháp bao giờ cũng là khâu quan trọng. Giữa sương mù, mình còn nhận ra sự vật, sao bây giờ mình không phân biệt đuợc thực hay mơ.

Ba giờ sáng, Trinh dậy đánh răng, rửa mặt qua loa rồi ngồi vào bàn làm việc. Phòng bên cạnh mẹ và em gái đang ngủ. Trinh cố nín cả tiếng ho để họ khỏi thức giấc. Đêm Đà Lạt tháng Mười se se lạnh. Ai đã từng vào Nam, ngược bắc càng thích thú với cái mát lạnh của mùa thu ở đây. Cô tự hỏi tại sao cô lại mơ về nhật thực. Phải chăng  cô sắp đến vùng đất mà năm ngoái xảy ra nhật thực toàn phần.

Ý định không ngủ được thì thức làm việc nhưng chẵng đầu óc nào và viết lách. Thế là Trinh cứ ngồi trước trang giấy mà mơ mộng. Trinh nhất quyết không bỏ qua mọi chuyện ngang trái mà cô nghe thấy. Tuổi trẻ của cô cũng từng chứng kiến nhiều kẻ phạm tội, nhơn nhơn, trơ trẻn, dựng chuyện, vu khống mà lưới pháp luật vẫn không không sờ tới. Chính bạn cô đã nhiều lần nghi cho cô ăn cắp. Thói đời một mất mười ngờ mà. Con người có ai bao giờ đã thật khách quan chưa. Hồi nhỏ Trinh chủ quan lắm. Trinh ghét người nào thì  cho người đó là xấu. Và nhất định nó phải là thằng ăn cắp. Khi Trinh bị kẻ khác đổ cho mình là ăn cắp thì mới tỉnh ra rằng lời nói thật không chứng minh được...

(còn tiếp)

KHI BUỒN BẠN NÓI GÌ?!

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (39)   
  KHI BUỒN BẠN NÓI GÌ?!

Lê Công đang rất buồn. Chưa thể nói gì hơn. Post tạm bức tranh của Chế Kim Trung để nói hộ lòng mình. Đợi ngày về sẽ tâm sự với bạn bè.

Cô gái Chăm - Tranh Chế Kim Trung

TAI NẠN TANG THƯƠNG SAO XEM LÀ ẢO THUẬT

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (33)   
 

TAI NẠN TANG THƯƠNG (đứt đôi người) SAO

NGƯỜI TA LẠI ĐƯA RA NHƯ LÀ ảO THUậT NƯỚC NGOÀI?!

Một cảnh cứu nạn- ảnh Internet

Cư dân mạng chắc đã xem hết rồi vụ tai nạn tang thương ấy. Thế nhưng thật đau lòng khi có một Videoclip tung lên mạng khiến cho người đọc càng thêm đau đớn.

          Tôi không muốn mình lại phạm sai lầm nếu đưa lên hình ảnh của một con người xấu số bị một phương tiện giao thông của chính con người làm ra giết chết họ. Tôi chỉ muốn nói lên những gì mà mình thấy không thể kìm nén được. Cũng hy vọng sẽ có người đồng cảm.

          Trước sự đau thương như thế mà ai lại làm ra một Videoclip tung lên toàn thế giới khiến cho nỗi đau càng kinh hoàng.

          Một con người bị cán mất hai phần ba cơ thể giữa cảnh máu me bê bết sao không ai đắp cho người một mảnh vải.

Giữa một thành phố gần 10 triệu người; trên một cung đường luôn có hàng ngàn người qua lại. Videoclip ấy muốn nói gì?

Người Việt luôn giàu lòng nhân ái! Hễ có một tai nạn dù nhỏ là có hàng trăm người xúm vào. Mỗi người một tay mong cứu người.

"Còn nước còn tát". Đó là câu cửa miệng của người Việt. Sao Videoclip kia lại để cho nạn nhân còn tỉnh táo mà không đưa cấp cứu.

Tôi biết cha ông mình dạy, cần phải biết an ủi những người sắp chết. Người ta trước phút lâm chung ai cũng muốn được chia sẻ. Họ mong được một lời nói: "Thôi anh (chị), chú (bác) cứ vui vẻ ra đi. Chúng tôi ở lại sẽ luôn nhớ về người, sẽ cố gắng làm tiết những gì mà anh (chị) chú (bác) chưa làm xong!" . Nghe câu nói này chắc người sắp chết sẽ thanh thản mà ra đi.

Xem Videoclip ta buồn thương cho con người xấu xố. Người ta hờ hững trước cái chết của anh sao? Người ta có thể vô cảm đến mức xem sự đau đớn của anh như xem một trò ảo thuật.

Sao không ai nói với anh một lời: Sự tang thương này là không mong muốn. Người sống sẽ cố làm sao để đừng bao giờ xẩy ra những tai nạn thảm khóc như thế!!! Người ta không thể để nạn nhân nằm lâu như thế để quay phim. Người ta sẽ ngay lập tức đưa anh dến một nới yên tỉnh để cho anh được ra đi thanh thản.


               Những tấm lòng cứu nạn

  
Đóng

               những người cứu nạn áo xanh

TRĂN TRỞ CỦA MỘT NGƯỜI VIẾT BÁO ĐỊA PHƯƠNG

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (17)   
 

Tản mạn về nghề:

 trăn trở của một người viết báo địa phương

          Gần đây không ít người viết báo lười đi đến những điểm nóng, phát hiện, tìm tòi, để đóng góp cho bạn đọc những tin bài có tính thời sự, thời đại và chính xác. Nhiều người phàn nàn với tôi nhiều người viết báo thường lấy những tin bài trên báo địa phương, xào xáo, thêm mắm, thêm ớt, in lại trên báo trung ương. 
         Quả là báo địa phương không có điều kiện để phát hành rộng rãi khắp cả nước, nhưng không phải vì thế mà ai muốn xào xáo, biến của người khác thành của mình cũng được. Nếu nhà báo nào đó thực sự có tâm muốn phổ biến tin của báo địa phương trên báo khác thì hãy để nguyên tên tác giả, nếu muốn biên tập lại thì có thể liên lạc với tác giả qua báo chủ quyền.

           Một việc nữa mà tôi, một nhà báo nghiệp dư rất băn khoăn, đó là sự ẩu tả hoặc thiếu công phu điều tra khi đào bới một vấn đề. Thí dụ đối với tôi khi tôi đã chấp bút viết bài phóng sự " Plutoni 8001-Cuộc tìm kiếm gian nan" cũng bắt đầu do sự phản ánh sai lệch của một số báo chí trong và ngoài nước gây nên dư luận rùm beng và nhiều sự hiểu lầm của cả thế giới. Thật kinh hoàng, trước một vấn đề nghiêm trọng giữa hai quốc gia như Mỹ và Việt nam trong giai đoạn tìm kiếm giải pháp cho vấn đề bình thường hoá quan hệ, vậy mà tác giả NS giám in trên báo khẳng định ĐL không giữ  80 gam Plutoni của Mỹ mà chỉ có 0.7 gam nhỏ hơn nhiều con số mà phía Mỹ đưa ra. Vượt ra khỏi Quốc gia, tác giả SOLOMON viết trên báo ASIA WEEK mạnh mẽ lên tiếng Mỹ khịa chuyện và vu cáo Việt Nam rằng chỉ có 0.7 gam plutoni thôi. Trong khi đó đài tiếng nói Hoa Kỳ, Đài BBC cứ ra rã là Mỹ để lại Việt nam 80 gam, họ còn mô tả kỹ lưỡng cả quá trình đến và mất của nguồn này. Rồi thì chẳng ai điều tra thêm mà cứ đưa lên báo những tin tương tự.

          Biết rằng đây là vấn đề lớn, nhưng trước hai luồng dư luận không phân giải, tôi đã mất gần 1 năm chấp bút đi làm phóng sự điều tra này. Quả thật Mỹ có để lại nguồn plutoni trọng lượng 80 gam Viện NCHN  Đà Lạt đang cất giữ an toàn và an ninh. Báo Lâm Đồng, Đài phát thanh và truyền hình Lâm đồng đã công bố bản tin cuối cùng này giúp cho công chúng hiểu rõ sự thật. Tờ báo Lâm Đồng với bài "Pltoni..." được đưa vào hội chợ triển lãm báo Xuân toàn quốc năm 1998 tại thành phố Hồ chí Minh. Thế mà chín tháng sau nhà báo nào đó ký tên là Đ lại cắt xén bài báo nói trên đăng lại như là một vấn đề mới mẽ do ông phát hiện. Trớ trêu thay ngoài những lời lẽ như bài báo đã in ở báo Lâm đồng tháng 1.1998 còn lại là những thông tin của Đ nói " Năm 1992 phía Mỹ đã cử hai thanh tra sang ..." là không hề có. Bịa như thế mà đem in thì quả là nguy hiểm. 
      Việc thứ 2, gần đây thôi, Một kỹ sư đã phàn nàn với tôi về việc có nhà báo nọ (miễn nêu tên) đến tìm hiểu công việc nuôi cấy tế bào máu. Nhóm nghiên cứu này đã tin tưởng đem một số báo cáo, kiến nghị, thông báo về vấn đề đứt gãy nhiễm sắc thể trong máu người của nhóm cư dân cần giúp đỡ cho nhà báo kia. Không ngờ với thông tin đó, ông ta sử dụng để thanh minh cho đàn chuột 20 kg trên báo An ninh thế giới, "thật là râu ông nọ cắm cằm bà kia". Người kỹ sư cung cấp thông tin muốn kiện mà không được.

       Rồi thì trường hợp cụ thể , một  CTV viết phóng sự mô tả chặng đường nửa cây số từ đèo Prenn đến nhà ông Thuận chủ vườn thú tư nhân đã chết rằng anh phải đi qua một cánh rừng, rồi một con suối, qua một thung lũng, lại qua một cánh rừng mới đến được nhà ông Thuận.Thật khéo tưởng tượng ?! Còn nhà báo Đ. Q. T. mà Viện trưởng Viện NCHN nhờ tôi dẫn đi thăm Viện thì có óc quan sát tinh tế đến mức nhầm phòng điện tử lò ra phòng điều khiên nơi cấm uống nước cũng như hút thuốc nên T. đã để cho "dăm kỹ sư trẻ đang ngồi uống trà và gẫu chuyện" lâu đến nỗi trà đã loãng tuệch. Rồi phong luôn cho trưởng nhóm điện tử lò thành chức trưởng nhóm vận hành lò. Sự quan sát thiếu kỹ lưỡng lẫn không chịu ghi âm, ghi chép dẫn đến nhầm lẫn như vậy đó.

       Đó là một vài thí dụ để nhắc nhở những người viết báo ẩu. Tôi nghĩ viết báo không phải như viết văn là có quyền hư cấu; viết báo đòi hỏi tính chính xác, phản ánh trung thực, đặc biệt là lương tâm nghề nghiệp. Theo tôi, nhà báo có thể viết ít nhưng viết có chất lượng, có chiều sâu, phải điều tra kỹ lưỡng, và coi mỗi bài báo là đứa con tinh thần mang nặng đẻ đau của mình.

Lê Công

ĐÊM GIAO LƯU GIỮA ĐÀ LẠT VÀ BÌNH ĐỊNH

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (24)   
 
ĐÊM GIAO LƯU GIỮA  ĐÀ LẠT VÀ BÌNH ĐỊNH

                                                        Bài viết của Nguyễn Thị Huyền Trang


Để đêm giao lưu diễn ra tốt đẹp và suôn sẽ, hai đoàn đã cử ra hai MC. MC của Đà Lạt là  Kim Cúc và MC của Bình Định là Mĩ Nữ, dẫn chương trình.

Đến với đêm giao lưu các văn nghệ sĩ chúng ta không chỉ ngâm thơ, hát mà còn đọc cho nhau nghe về những sáng tác mới của chính mình.

Mở đầu chương trình là những cái bắt tay làm quen của các văn nghệ sĩ đến từ hai tính. Về bên phía đoàn chủ nhà được hân hạnh đón tiếp đoàn Bình Định đến giao lưu, đoàn  Đà Lạt đã nhường cho đội bạn đọc thơ trước.

Mai Thanh Tịnh một blogger đến từ miền đất Quảng Trị, nơi đã sản sinh biết bao anh hùng và cũng là nơi mà biết bao anh hùng đã ngã xuống, máu và nước mắt tràn đầy sông Thạch Hãn. Xuất thân từ miền đất có truyền thống đấu tranh lâu đời, Mai Thanh Tịnh đã viết lên những vần  thơ mang âm hưởng của tình yêu chảy bỏng.

Tới Đà Lạt anh tâm sự:"cũng đã lâu anh không đến thăm Đà Lạt, xứ sở sương mù vậy mà cái đẹp và cái thơ mộng không làm phai mờ ý nghĩ trong anh đối với miền đất lạnh cho đến bây giờ."thật vậy Đà Lạt thơ mộng đã tạo cảm hứng cho anh để anh viết nên những vần thơ hay đến thế . "Chạm lá thông kim" một bài thơ nói về Đà lạt, cái ấn tượng của anh lần đầu tiên đến với đà lạt đó chính là cây thông với những chiếc lá như những chiếc kim mọc tua tủa:

 lang thang chiều hoang xứ lạnh/

về đâu sương áo mong manh/

mắt thông đó hay xanh/

chí thấy ngút ngàn nẻo vẳng...

Không thế không xúc động trước những tình cảm của đội bạn dành cho Đà Lạt. Lê Công vừa là một nhà thơ vừa là một nhà văn đã trân trọng cảm ơn tình cam của đội bạn và  đáp lại tâm tình này với bài thơ: "Mưa tháng sáu" những cơn mưa bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi.

Không gian nóng hắn lên khi các nhà thơ của hai đoàn xen kẽ nhau đọc những bài thơ xuất phát từ lòng yêu đời và yêu người. có thế nói rằng đêm giao lưu thơ nhạc của hai đoàn Đà Lạt và Bình Định diễn ra rất sôi nổi. nó không còn nằm trong sự trầm lặng của đêm giao lưu về thơ mà đã vuợt ra ngoài sự tĩnh lặng, trầm tư để đi đến những khúc hát nhớ về xứ sở của loài hoa.

Nhà thơ Lê Bá Duy đã thể hiện một ca khúc không đề do chính anh sáng tác và trình bày sau khi anh đặt chân lên Đà Lạt.. những ca khúc du dương làm cho các văn nghệ sĩ phải trầm tư suy nghẫm như thế mọi người cùng có chung cảm nhận về Đà Lạt. Để tiếp nối chương trình nhà thơ Đào Duy Anh đến từ miền đất võ được một khách mời từ đoàn Đà Lạt yêu cầu anh đọc một bài thơ trong tập thơ anh sáng tác. Không dừng lại ở đó nhà thơ Ngọc Tuyết đến từ tp Hồ Chí Minh,  đã thu xếp việc kinh doanh của mình để đến với đêm giao lưu ngày hôm nay. ngoai ra còn có các văn nghệ sĩ đến từ hai đoàn lần lượt trình bày những sáng tác của mình.

Kết thúc đêm giao lưu MC Kim Cúc đã trình bày ca khúc"Buồn" làm rung động các văn nghệ sĩ. Đêm giao lưu đã kết thúc trong niềm vui và sự vương vấn của anh chị em nghệ sĩ không muốn chia tay dù rằng đêm đã khuya./. 

Từ trái sang phải: Vũ Nguyên, Mai Thanh Tịnh, Khắc Dũng, Đào Duy Anh, Huyền Trang, Lê Công, Mthuong...

NHỮNG ĐÁM MÂY TRÔI TRÊN XỨ SỞ SƯƠNG MÙ

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (8)   
NHỮNG ĐÁM MÂY TRÔI TRÊN XỨ SỞ SƯƠNG MÙ
                                                                              Nhà thơ Nguyễn Quyến
     Mảnh đất hiện lên khi một đôi trai gái trao nhẫn cưới cho nhau -Đà Lạt- nơi ấp ủ cất giấu những tuần trăng mật. Đất của sương, hoa, thông, những tòa kiến trúc độc đáo bậc nhất của khí lạnh vừa đủ để người ta tìm đến nhau. Hầu hết các thi nhân đã đến và tìm gặp ở đây nguồn cảm hứng bất tận. Năm 1986, Hội văn nghệ Lâm Đồng thành lập, liền tiếp nhóm Dã Qùy, nhóm Đại học Đà Lạt, nhóm Thông xanh, nhóm Cỏ non xuất hiện. Tất cả các tờ báo trong nước đều đặn nhận được bài với địa chỉ gửi từ đây. Với Đà Lạt thơ mộng, bản thân mỗi người dân, mỗi du khách đã ngẫu nhiên tự thành thi sĩ sống trong bài thơ tuyệt mỹ của thiên nhiên. Nhưng các nhà văn nhà thơ trẻ sẽ làm được gì khi cuộc sống quanh họ đã ngào ngọt. Có lẽ tâm hồn họ như tìm gặp một cái mơ hồ thứ hai trong cái mơ hồ của sương khói.
  

CLB Sáng tác trẻ Đà Lạt đi thực tế


        Năm 1995 các nhóm bút liên kết lại dưới cái tên Câu lạc bộ Sáng tác trẻ Đà lạt, dưới sự bảo trợ trực tiếp của Hội văn nghệ Lâm Đồng. Người có công đầu nhóm họp phần nào điều mơ hồ ấy là Lê Công, bút danh Hoài Nam, anh tốt nghiệp Đại học tổng hợp Hà Nội , theo dự khóa V viết văn Nguyễn Du. Gần như anh là người duy nhất vừa là kĩ sư nguyên tử vừa theo đuổi nghiệp văn chương. Anh làm thơ nhưng việc chính là viết văn, nhất là truyện ngắn. Anh viết nhiều và đăng trên các báo và tạp chí văn nghệ với sự chính xác của khoa học, lối viết của anh gọn, khúc chiết tạo chiều sâu giữa các con chữ. Hơi văn ấm và thấm đều đều như một làn sương phả vào mặt . Ngoài giọng văn ấy, khuôn mặt anh nổi lên độc đáo hơn bởi sau bốn khóa viết văn Nguyễn Du, anh là người đầu tiên của Đà Lạt đi học trường này.


Một buổi sinh hoạt của CLB SST Đà Lạt

          Khác với Lê Công, có thể khác với bất cứ điều gì. Minh Tự mang lại phần nào sự ngây ngất cho thơ ca vốn đang có xu thế khô khan ở Đà Lạt. Tôi nhớ không đầy đủ bài thơ của anh:

                                      "Trời đãi anh một bữa sương

                                    Cũng như ngày tháng vô thường đãi anh

                                        Thời gian vùn vụt trôi nhanh

                                    Em vừa chợt đến đã thành thiên thu."

          Sinh năm 1967, tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp Huế, Hiện làm báo Lâm Đồng, độc thân, anh mị như một đám mây trôi nổi giữa thung lũng khói, không muốn biết đâu là điểm dừng. Thơ Minh Tự có một cảm hứng lạ, cái cảm giác khi con người thăng hoa thấu được cõi tục. Từng chữ tươi tốt như thông xanh. Anh yếu đuối và mộng mị, như thể không làm được bất cứ một điều gì nếu như mỗi ngày trước cửa có một người xa lạ đến nói: "Tự ơi sao Tự không yêu tôi".

          Cùng Minh Tự ở báo còn có một đồng nghiệp, một người bạn, đó là Uông Thái Biểu. Anh có cái tên lạ như cái quan niệm của anh: "Làm báo để hành đạo, làm thơ để khẳng định sự tồn tại của mình, để giải thoát những điều mà báo và truyện không thế nói thay". Uông Thái Biểu sinh năm 1966, tốt nghiệp Đại học sư phạm Vinh. Khác với văn của Lê Công, anh có lẽ đã tìm ra cách "náo loạn trong sương mù". Bằng lối kể, dựng chuyện theo những vòng lốc cuả ý thức sự kiện đôi khi thành cái cớ, anh đã làm rõ và mạch lạc ngôn từ trong cái vẽ mơ hồ cố hữu.

          Thêm một người nữa họp thành tứ trụ của Câu lạc bộ, Lê Đình Trọng sinh năm 1970 tốt nghiệp khoa văn Đại học Đà Lạt. Thơ anh không có vẻ mộng mị của Minh Tự mà trong và dịu dàng, đây cũng là một phần bản tính của sương Đà Lạt.

                   "Em cứ đến. Và lòng anh mở cửa

                   Vườn tình yêu không có lối đi vòng".

          Nhưng chính lối thơ ấy có vẻ tạo cảm giác vòng vèo. Anh gần như muốn đạt tạo ra cái lâng lâng của đám sương ẩn trong vòm thông. Và ngôn ngữ của anh chưa đủ mạnh để đánh cắp lấy đám sương ấy.

          Đám mây trẻ và đẹp nhấtthung lũng có lẽ là cô sinh viên năm thứ III khoa Văn Đại học Đà Lạt - Lê Thảo Quỳnh. Cô khá nhút nhát, ít nói, nhưng trong thơ cô trở thành con người khác hẳn,. Day dứt, quyết liệt, cái ước muốn đòi tới một tình yêu trần trụi chân thựcđã may mắn tước bớt đi những tính từ sáo mòn, những từ đang bành trướng trong thơ ca.

                   "Ao ngưòi ăn mày

                     Chắp vá

                     Nhưng còn lành hơn

                     Cuộc tình anh đã cho em".

          Giữa xứ đầy tình ái ấy, tâm hồn cô lại tìm được sự can đảm. Đó là một khởi đầu tốt lành của cô. Với những nhân vật trẻ trung, những cái tên quen thuộc với báo chí, nhất là báo chí phía nam. Phương Nhân, Thanh Dương Hồng, Trần Cao Nguyên, Hoàng Tiến Dũng, Nhật Tân, Hoàng Cường...

          Tôi mong rằng cái xứ đẹp huyền thoại này đang mang thai trong mình những huyền thoại mới./.

                                                                                                            Nhà thơ Nguyễn Quyến

2- MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Một buổi sinh hoạt của CLB

Thành lập nhóm bút Mimosa


Đọc ấn phẩm của Câu lạc bộ

CLB tổ chức bán sách

CLB mời đạo diễn Lưu Trọng Ninh nói chuyện về viết Kịnh bản Phim

Một thành viên tóc dài- Ảnh LC


5 bạn gái

CÓ MỘT CÂU LẠC BỘ THƠ

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (6)   
 
CÓ MỘT CÂU LẠC BỘ THƠ Ở ĐÀ LẠT

Lê Công

         


Nhóm thơ nữ biểu diễn văn nghệ

      Ngày 8/8 tôi được mời dự một buổi sinh hoạt thơ ca với chủ đề "Mùa thu tháng Tám" của Câu lạc bộ (CLB) thơ thuộc Trung tâm Văn hoá thông tin (TTVH-TT) tỉnh Lâm Đồng. Đây là một sinh hoạt thường kỳ của CLB thơ TTVH-TT và được tổ chức chu đáo hơn để kỷ niệm  ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Trong cơn mưa bụi kéo dài, thời tiết se lạnh nhưng với lòng nhiệt tình và với tình cảm đối với Ngày cách mạng mùa thu năm ấy hơn 30 hội viên của CLB đã về dự từ sáng sớm.

          Trong gian phòng ấm cúng của TTVH-TT tỉnh những bài hát cách mạng đã được cất lên. Nó đã làm sống lại không khí sôi động của những ngày khởi nghĩa. Đến phần thơ, hơn 20 bài thơ được trình bày, hầu hết là những bài thơ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi chiến thắng của nhân dân ta trong suốt cuộc đấu tranh cách mạng mà tiêu biểu là cuộc cách mạng mùa thu tháng Tám thành công rực rỡ. Đó là các bài thơ của bác Tám Cảnh, Ngô Tú, Nguyễn Thanh Lược, Trần Đình Thảo v.v... Tôi chú ý đến bài thơ "Nợ" của bác Ngô Xuân Chữ vừa mới sáng tác có tính chất giáo dục và nhắc nhở chúng ta đừng quên những hy sinh to lớn của những người đi trước.

          "Ta từ hai bàn tay trắng

          Quần vải, áo nâu

          Đầu trần chân đất

          Gậy tầm vong đánh giặc..."

          Nhưng nay Hoà bình đã mấy chục năm rồi nhưng vẫn còn đây đó đồng bào còn nghèo khổ, chứng tỏ chúng ta còn "nợ" đồng bào, nợ nhân dân. Kết bài thơ bác Ngô Xuân Chữ cất lên một tiếng kêu:

"Hỡi mấy ông quan liêu ngồi trong phòng kín, vi la

Đầy đủ tiện nghi nhưng trái tim lạnh giá

Nơi cánh mạng vùng sâu, vùng xa dân còn nghèo quá!"

          Bác Mai Xuân Cảnh,  đại tá quân đội đã nghỉ hưu đọc bài "Chuyện Lý trưởng làng tôi" cũng rất xúc động:

"Ở làng tôi có tên lý trưởng

Con nhà giàu bán ruộng mua danh

Tuổi thơ lười nhác học hành

Bạo tiền, mạnh gạo muốn làm cha dân..."

          Bác Xuân Thuỳ ở phường 9 Đà Lạt đọc bài thơ "Chờ Đợi" rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất thâm thuý:

"... Một con đường liên thôn

Nhà nước không làm, nhân dân chờ đợi

Mưa nắng dãi dầu trở nên lầy lội

Nhiều người phàn nàn kể tội lẫn nhau

Nhưng hô hào làm thì kêu bận, kêu đau (!)..."

          Hoặc:

"... Một dự án đáng khen

     Một sai lầm đáng tội

     Không tiến hành ngay vẫn còn chờ đợi

     Đợi nhiều năm coi như chuyện bình thường

     Thời gian kéo dài gây bao chuyện đáng thương..."

          Kết thúc bài thơ tác giả viết:

"Ta không thể ngồi mà chờ đợi

Bắt nhiều người chờ đợi đó là tội lỗi

Nó kìm chân dân tộc chúng ta

Thật đáng buồn ta lạc hậu đã quá xa

Chỉ vì chờ đợi..."

*

*   *

          CLB Thơ thuộc Trung tâm VH-TT tỉnh Lâm Đồng được thành lập từ ngày 19/02/2000, do  L Cơng sng lập v l chủ nhiệm lm thời, đến nay đã 9 năm hoạt động. Đây là một CLB sở thích có sự hỗ trợ của Nhà nước mà cụ thể là Trung tâm VH-TT tỉnh. Ban chủ nhiệm hoạt động tự nguyện, không có lương. Từ đầu năm 2004 đến nay CLB Thơ đã tổ chức được 9 buổi sinh hoạt chuyên đề. Mở đầu là chương trình "Đà lạt vào xuân" tổ chức vào ngày 3/1/2009, đến ngày 22/1, CLB đã tổ chức gặp mặt, khai bút và tặng chữ đầu xuân. Ngày 5/2, CLB tổ chức chương trình thơ nhạc "Mừng Đảng, mừng xuân" và hưởng ứng Ngày thơ Việt nam của Hội Nhà văn VN. Ngày 6/3, CLB tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tìm hiểu Nữ sĩ Hồ Xuân Hương" nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Để kỷ niệm ngày giải phóng Đà Lạt 3-4, CLB đã mời Thiếu tướng Bùi Minh Hớn nguyên Tỉnh đội trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đến nói chuyện chuyên đề "giải phóng Tây Nguyên và Đà Lạt". Sau thắng lợi của cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân 3 cấp, CLB tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề "Tháng năm những niềm vui".  Ngày 5/6 là chương trình định kỳ với chủ đề "Vì một thế giới ngày mai". Tháng bảy vừa rồi, nhân ngày thương binh liệt sĩ, CLB đã tổ chức chuyên đề "Uống nước nhớ nguồn" với hơn 80 người tham dự. Và hôm nay là chương trình "Mùa thu tháng tám".

          Ngoài sinh hoạt định kỳ, CLB Thơ còn tổ chức đi giao lưu thơ nhạc ở tỉnh bạn như Ninh Thuận  và Khánh Hoà sắp tới...


CLB Thơ Lâm Đồng chào mừng ngày thơ Việt Nam


         
Có thể nói đây là một CLB hoạt động có hiệu quả xã hội. Ngoài sinh hoạt chuyên môn, BCN CLB còn đi đến tận nhà các hội viên đau yếu, các gia đình hội viên hoạn nạn... để thăm hỏi; hoặc tặng quà, sách, tranh... cho hội viên theo lứa tuổi nhân các ngày kỷ niệm của đất nước...

          Trả lời những băn khoăn của tôi về việc nâng cao chất lượng chuyên môn, chị Hoàng Mai, chủ nhiệm CLB cho biết: "CLB đang tiến hành rà soát lại chất lượng hội viên để cấp, đổi thẻ mới. Tiếp tục duy trì các buổi sinh hoạt chuyên đề nhưng sẽ mời một số nhà thơ , nhà phê bình có uy tín phân tích, đánh giá tác phẩm của hội viên. Sắp tới CLB sẽ tổ chức thêm một buổi sinh hoạt trong tháng nữa cho nhóm thơ Đường luật. CLB đã và đang dựa vào những thành viên là Hội viên của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh làm nòng cốt như nhà thơ Lê Bá Cảnh, Ngô Tú, Nguyễn Xuân Du, Nguyễn Thanh Toàn, Đặng Thanh Liễu, Vũ Dậu... Và tiếp tục mở rộng sân chơi đón mời các nhà thơ của tỉnh và thành phố Đà Lạt vào CLB Thơ. Cố gắng để cuối năm ra được tập thơ "Hương thông 2" có chất lượng".

          Quả là: "Có những nhà thơ, thơ của họ lớn hơn cuộc đời của họ và ngược lại có những người làm thơ, cuộc đời của họ lớn hơn thơ họ rất nhiều. Theo chị Hoàng Mai thì đa số hôi viên của CLB nằm trong trường hợp thứ 2. Thơ của các hội viên CLB có thể chưa hay nhưng cuộc đời cách mạng của họ là bài thơ lớn và đẹp nhất. Tôi hy vọng thời gian tới CLB thơ của Trung tâm VH-TT tỉnh Lâm Đồng sẽ là một trong những sân chơi Văn nghệ có chất lượng và hiệu quả, là một nét văn hoá trên thành phố Cao Nguyên, thành phố Hoa xinh đẹp và thơ mộng.

L.C

CA DAO, DÂN CA MIỀN NÚI

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (27)   
 
TÌM HIỂU CA DAO, DÂN CA DÂN TỘC CƠ HO
(Ca dao dân ca của mỗi dân tộc đều làm phong phú thêm tâm hồn của con người nói chung, của các thi nhân nói riêng. Nhờ có ca dao dân ca mà Đại thi hào Nguyễn Du đã làm nên kiệt tác Truyện Kiều... Với suy nghĩ đó, để thay đổi không khí, Entry này LC giới thiệu vài nét về Ca dao dân ca của dân tộc Cơ Ho nơi tác giả đang sinh sống... )

HOA TRINH NỮ - Thơ

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (21)   
HOA TRINH NỮ
Ảnh-Xóm NA

 

Anh muốn tặng em đóa  hoa Trinh Nữ

Mới chạm cành.... mắt lá  khép bờ mi

Hoa phớt tím ý chừng hoa mắc cỡ

Hay là hoa xấu hổ cái xuân thì ?

Dịu dàng thế ơi cây gai bé nhỏ !

Khéo dùng dằng hãy buông áo anh đi.

                                                              Châu Lý

THƯ GIẢN MỘT CHÚT! (Xem tiếp)

ẢNH VUI TẶNG BẠN

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (30)   
 
ẢNH VUI GẶP GỠ BLOGGERS
Sau mỗi đợt Hội ngộ Blog, LC thường ghi lại vài hình ảnh vui. Lâu nay giữ bản quyền, nay post lên đây, ai có hình thì chép nhanh không sẽ bị cất ngay.

Người ta về hết rồi em
Sổ đâu có tội mà đem phơi bày
(Với Bloggers Hữu Kim và Thanh Thủy - Kontum)


Hôm nay làm ngựa cho em

Ngày mai ngựa lại là em đó mà!


 (Xem tiếp)

HỘI NGỘ KONTUM

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (26)   
DỌC DÀI TÂY NGUYÊN

   Tôi đi tìm bạn blog. Ai bảo tôi? Không ai cả. Tự tôi thấy đó là niềm vui. Blog là thế giới ảo nhưng tôi lại muối đi tìm trong cái ảo ấy cái có thật và rất tuyệt vời trong một đời sống mà ngày trước không thể có... (Xem tiếp)

LÝ DO LÊ CÔNG VẮNG MẶT

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (25)   
    ĐI TÌM LỜI GIẢI ĐÁP! 
     Lê Công vắng mặt trên Vnweblogs cả tháng nay là do có nhiều chuyện.  (Xem tiếp)

CHÙM THƠ VUI NHÂN NGÀY GIA ĐÌNH

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (16)   

VỢ CHỒNG


Một mình thì sợ cô đơn

Hai mình chung- đụng vui buồn có nhau

Thương nhiều nên cắn nhau đau

Cuối đời ngoảnh lại bạc đầu thảm chưa ?
  Châu lý
 (Xem tiếp)

VUI MỪNG VNWEBLOGS HỒI PHỤC-

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (13)   
 
VUI MỪNG CHÀO ĐÓN VNWEBLOGS HỒI PHỤC
 Xem ảnh với kích cỡ đầy đủXem ảnh với kích cỡ đầy đủ

   Có thể nói ngày 26/6/2009 là ngày đáng buồn của cộng đồng Vnweblogs.

Đó là ngày mà ngôi nhà Vnweblogs bị Hacker tấn công đánh sụp. Cả nhà lo lắng như tin sét đánh bên tai. (Xem tiếp)

HỘI NGỘ TRƯƠNG PHÁP-BLOGGER HUẾ TẠI ĐÀ LẠT VÀ KHU KINH TẾ MỚI HÀ NỘI

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (19)   

HỘI NGỘ TRƯƠNG PHÁP-BLOGGER HUẾ TẠI ĐÀ LẠT

   LC vừa đón Khắc Dũng từ Sài gòn về. Thấy KD đã khoẻ trở lại cũng mừng. Có người cùng chia sẽ và đón tiếp bạn bè cho chu đáo. Anh em mới hàn huyên được 2 ngày, thì bỗng có điện thoại:

- Có Bloggers Trương Pháp ở Huế sắp lên. Dũng lại nằm bệnh viện lại rồi. LC gọi điện thoại cho Pháp xem có nhu cầu gì thì tiếp đón chu đáo nhé!

TP nhắn tin: Vì lần đầu tiên lên Đà Lạt nên chưa quen biết. Blo LC có thể giúp đỡ!

Vừa đặt chân lên ĐL, LC cùng với Đình Lý đã chuẩn bị 2 chiếc mũ bảo hiểm để đón  vợ chồng TP về Khách sạn riêng. Rất tiếc TP đã đi theo tour nên không về ở biệt thự trong rừng được. (Xem tiếp)

RÂU RIA- thơ vui

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (17)   

Đi công tác dài ngày không cạo được râu. Đành để vậy nên mới có thơ rằng:
  RÂU  RIA

(Chuyện đời)

I.
Râu ơi ! râu mọc cho ai ?

Sợi buồn râu ngắn ; sợi dài râu vui

Râu - Ria lắm lúc ngậm ngùi

Nhuốm màu đen bạc nghe lời muối tiêu .

Sợi râu kẻ ghét người yêu

Đen đều như mực, trắng đều như  vôi

Sợi vàng râu mọc trên môi

Gọi là ria đấy nhã lời thanh cao.

II. (Xem tiếp)

CHUYẾN XE BÃO TÁP- Phóng sự

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (14)   
 

CÒN CÓ CHUYẾN XE NÀO NHƯ THẾ?!

        -Tài xế lừa khách!
-   Bán vé cũng lừa khách? 
-  Xe của bến vẫn bán khách.
- Tài xế gặp gà bỏ đi chơi để hành khác bơ vơ!

•1.     Khách hàng đâu còn là thượng đế!

Sau chuyến công tác tôi phải về thăm gia đình gấp. Chiều hôm trước đã gọi cho xe  đặt vé tuyến Bình Phước- Đà Lạt của hãng X ! Tài xế hẹn 6h30 đón ở vị trí tôi vẫn đi. Sáng hôm sau ngày 10/6/2009, tôi cẫn thận gọi lại.. Tài xế vẫn  hứa như vậy.

Vẫn chưa yên tâm tôi xin số gia đình gọi cho hãng. Nhà xe bảo tôi ra cổng đón. Chờ mãi đã quá 6h30. tôi gọi lại thì được trả lời: Tai anh không ra đón, xe đi rồi...

Tôi lại gọi cho tài xế. Tài xế bảo choi gọi cho hãng. Gọi qua gọi lại cuối cùng họ đổ cho tôi là  do từ đầu tôi không gọi cho nhà xe mà gọi cho tái xế nên không đón là phải. Thôi chờ ngày mai đi!

Nhưng mọi người đều biết ngày nay xe từ Sài Gòn đi các tuyến du lịch nườm nượp. Giờ nào chẳng có. Tôi quyết định về Sai Gòn bắt xe lên Đà Lạt.

•2.     Bán vé lừa khách?

Tôi định xuống Ngã tư Bình Phước bắt xe nhưng tái xế bảo đi vào bến mua vé đi cho đảm bảo. Đi xe dù chúng thả dọc đường. Tôi sợ nên đi thẳng vào bến.

Mừng vì mới 4h30, mua vé đi về còn sớm chán. Ả bán vé tại quầy vé Đà Lạt bảo vé hết rồi! Tôi ngạc nhiên, Về Đà Lạt làm sao giờ này hết được.

•-         Tôi có việc gấp, chị ưu tiên cho 1 vé!

•-         Chỉ có vé chuyến 6 h!

Bấy giờ có 2 mẹ con hành khách khác cũng về Đà Lạt. Ả bán vé đưa cho chị 2 vé chuyến 6h của Hãng Đức Lộc. Chị hành khách bảo. Hãng này tôi không đi. Tôi đã bị bán 1 lần! Ả bán vé móc ra 1 Card Visit  đưa cho chị hành khách nói:

•-         Chị yên tâm, xe chúng tôi không có chuyện bán khách. Chúng tôi sẽ chở chi về tận nhà.

Chị hành khách nghe nói vậy yên tâm.

Tôi cũng lấy 1 vé nhưng cũng tìm cách vào bến kiểm tra. Người gác cổng không cho vào lý do chưa tới giờ.

Tôi ra cổng bến để quan sát. Đúng 5 giờ có một chiếc xe Đà Lạt xuất bến. Trên xe rất thưa khách. Tôi không kiềm chế nỗi về sự lừa dối của ả bán vé.

Đến 5h30 lại có thêm mốt xe đi Đà Lạt nữa xuất bến. Tôi nhìn thấy rõ ràng chữ viết ở trên mui xe.

Bực tức quá tôi trở vào gặp ả bán vé nhưng không còn nhìn thấy ả ta. Tôi vào bến để lên xe đi chuyến 6h. Nhưng mãi 7 h xe mới xuất bến! Thật đúng là lừa dân!

•3.     Xe của bến vẫn bán khách.

Chiếc xe mang biển số 30036 rời bến chạy chậm như rùa. Gặp chỗ nào có người đứng là dừng xe đón khách. Chạy chậm chạp đến 11h đêm thì bán khách.
- Đây là xe cùng hãng các anh chị sẽ được đưa về tận nhà!

Chúng tôi đành phải lên!.

•4.     Tài xế gặp gà bỏ đi chơi để hành khác bơ vơ!

 Tưởng sang chiếc xe  đông đúc là lên được Đà Lạt, ai dè về đến thị trấn X. Tài xế cùng 3 cô gái xuống xe đi mất.

Phụ xe bảo: Không có tài xế, xe chúng tôi không lên Đà Lạt được.

Chuyện thật như đùa. Khách mua vé tại bến mà làm ăn kiểu này sao. Mẹ con chị khách lúc chiều thắc mắc.

Khi chúng tôi lên tiếng. Tôi còn doạ ngày mai sẽ làm cho ra nhẽ. Chúng nó liền chặn một xe tải để nhét chúng tôi lên. May mà đông quá, xe Ca- bin nhỏ không đủ chở.

Chờ mãi mới có một xe dù, chúng bán khách chúng tôi cho xe dù đó!...

5. Suýt tai nạn vì kẻ xấu chặn đá trên đường
Tưởng mừng dù đã 1 giờ sáng nhưng cũng đã đến đường cao tốc. Sắp sửa về Đà Lạt rồi! Xe chở chúng tôi đang bon trên đường cao tốc thì bỗng "Bùng" xe loạng quạng trượt dài về phía dốc. Tưởng tai nạn đâm người khi xuống mới biết xe lên dốc không nhìn thấy hàng đá chắn dày trên đường, mỗi hòn to bằng bánh xe cối xay. Tài xế xuống kiểm tra thì xe bị nổ lốp, bể bánh trước. Tôi tới hiện trường chụp ảnh. Hành khách khác tới cùng nhau dọn đá tránh tai nạn cho xe khác.
   Thật là hú hồn hú vía. Thay được bánh xe thì đã 3 giờ sáng. Tôi về tới nhà đã 4h sáng ngày 11/6/2006.
Tôi thấy cần phải viết ngay bài này!


"HẠ MÃ PHONG" THÌ ĐÃ KHÔNG CHẾT!

Chung SỔ TAY ĐIỀN DÃ Trackbacks (0) Bản in góp ý (18)   
 
CHUYỆN VỀ "THƯỢNG MÃ PHONG" Ở PHỐ NÚI!

   Xẩy ra chuyện này vì chưa biết Hạ Mã Phong!
         Chuyện thứ nhất:

Vào một ngày đẹp trời, trên một ngọn đồi thơ mộng, người ta kể có một người đàn ông bị chết ở đây! Qua điều tra người ta biết được, anh ta sau khi quen một cô gái trẻ (miễn nêu tên) cô này  tuy xinh đẹp nhưng  hơi ngơ ngẫn nên không ai lấy. Người đàn ông tuy đã có vợ, thấy cô gái tuy ngơ ngẫn nhưng cũng hơn hớn nên nãy ra ý muốn nhục dục. Sau khi tán tỉnh ve vãn, cho cô ta vài đồng ăn kẹo, chàng đã chinh phục được cô ả!

Nếu sự việc "..."  không xãy ra thì chắc chàng cũng sung sướng khi chiếm được sự trinh tiết của một cô gái ngẫn ngơ...

Của đáng tội đêm ấy trên đồi gió rét, chàng đã bị "thượng mã phong".

Cô gái xô chàng xuống khỏi bụng rồi về kể với mọi người!

...

Chuyện thứ 2:

Vậy có phải chăng do trên đồi giá rét chàng mới bị "thượng mã phong?" tôi đang suy đoán thì một chuyện xãy ra ngay trong Khách sạn.

Người đàn ông này chết trong Khách sạn của chính quê mình.

Chàng công tác ngay ở Phố này.

Sự quen thuộc về phong thổ thì sao lại có thể xãy ra chuyện "Thượng mã phong được".

Chàng đã có vợ, nhưng chàng vẫn thíc của lạ. Theo chàng "Một cái lạ bằng tạ cái quen!"

Vậy là chàng thuê khách sạn ở với "kỹ nữ".

Phòng khách sạn hạng sang ấm cúng!

Thế mà rồi hỡi ôi: "chàng đã ra đi trong lúc đang ân ái!"

Mặc dù trước đó chàng đã nghe nhiều về chuyện "Thượng mã phong" và chàng cũng nghe nói Minh tinh Lý Tiểu Long cũng rơi vào trường hợp đó.

Sao chàng không tránh được....

Chuyện thứ 3:

Từ hai vụ trên và với nhiều chuyện kể khác, tôi nghĩ có lẽ nhưng người có tuổi, nhất là người bị Huyết áp cao, dính vào chuyện này hay bị Thượng mã phong?!

Nhưng không!

Chưa dứt suy tư thì một thực tế nữa xãy ra làm tôi bàng hoàng. Cậy bé sinh viên đã bị thượng mã phong với 3 phụ nữ xồn xồn.

Góc núi này giờ sao lắm chuyện.

Chị em khá giã lên lại thích ăn chơi.

Ba chị sống ở một thị trấn nhỏ cách xa TP Mù sương 40 km.

Hôm đó ba chị thuê một sinh viên trẻ phục vụ...

Họ thuê một khách sạn hạng sang.

Hai chị đã được hưởng khoái lạc trót lọt.

Đến chị thứ 3 thì sự việc xãy ra!

...

Mình không bị như họ vì mình áp dụng Hạ mã phong. he. he...!


 



Anh chàng này biết nhường nhịn thì sao bị Thượng mã phong được!

TẠM BIỆT CÁC BLOGGERS THÂN YÊU

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (32)   
  Tạm biệt các Bloggers thân yêu!

      Do sự phân công công tác, thời gian tới Lê Công - Góc núi mù sương phải về vùng sâu , vùng xa. Nơi ấy sẽ không có Internet nên không thể vào đọc và comment với các trang blog thân yêu.

Quả thật những ngày qua, trang blog đã là một trang văn hoá tinh thần không thể thiếu được của Lê Công. Lê Công đã say sưa đọc cả trưa cả tối, thậm chí cả lúc ăn... thế mà phải xa thật là nhung nhớ.

Không hiểu các bạn khác thế nào chú Lê Công đã yêu trang web như người tình của mình. Mỗi ngày khi đi hội họp về là xách Laptop ra nối mạng vào vào ngay trang chính. Đầu tiên là lướt xem trang 1 với 40 người mới post bài, có gì mới lạ... Bài nào hay là dừng lại đọc kỹ và comment. Tiếp tới là qua trang 2, lướt hết cả 80 bạn có bài trong ngày. Nhiều bài thơ, bài viết đã thực sự làm rung động lòng mình.

Nhưng điều quan tâm và thích thú nhất là trả lời comment. Thất thích thú như đang nói chuyện trực tiếp với người thân vậy.

Có nhưng người bạn ngày hôm đó không post bài thì Lê Công lấy danh sách địa chỉ bạn bè rồi mở vào trang của bạn xem lý do vì sao vắng mặt.

Mỗi Blog là một tâm hồn sống động cho chúng ta gặp gỡ mỗi ngày...

Vắng một vài ngày đã thấy nhớ, huống hồ cả tháng...

Nhưng điều Lê Công tiếc nhất là:

Những người anh người chị, người bạn, người em hằng ngày sẽ không thấy Lê Công để lại comment trên Entry mới của mình hãy thông cảm. Sau khi trở về Lê Công sẽ đọc bù và góp ý nhiều hơn.

Chờ ngày gặp lại!

See you again!
MỘT VÀI HÌNH ẢNH NƠI LÊ CÔNG SẼ ĐI! (Xem tiếp)

HỘI NGHỊ CỦA CÁC NHÀ THÍCH ĐÙA

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (33)   

HỘI NGHỊ CỦA các nhà thích đùa

  Ai đã từng dự Hội Nghị, hội thảo thì tôi có một lần nhận được giấy triệu tập và thông báo soạn thảo báo cáo như sau:        
Trong thông báo số 1, của ban tổ chức Hội nghi vật lý lý thuyết xxiii,tổ chức tại TP X 27-, Kèm theo mẫu báo cáo được ban tổ chức soạn sẵn  sau đây: (Xem tiếp)

THƠ CỦA NGƯỜI THỢ LẶN

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (44)   
  Lê Công

 http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=98990
THƠ CỦA NGƯỜI THỢ LẶN


Ngày anh đi dò sông, dò biển

Đêm trở về lại ở bên em

Lòng biển sâu anh đo bằng toạ độ

Biển mênh mong là thế

Lòng biển thế nào cũng dễ hiểu thôi!

Sóng ngoài khơi sao khác sóng trong lòng

Biển giận giữ bởi vì bão tố

Em hờn giỗi vì đâu anh chẵng rõ

Cứ nổi sóng ầm ào xé nát tim anh

Ngày anh đi dò sông, dò biển

Giúp những con tàu tránh bải san hô

Anh biết ngày nào biển sóng cả, gió to

Nhưng nỗi lòng anh ai hiểu

Hàng triệu năm từ thời đồ đá

Nay đã lên sao hoả, sao kim

Loài người thấu cả vũ trụ, không gian

Sao chẳng chịu hiểu nhau?!...

                                                             L.C

 

Chùm ảnh ĐÀ LẠT và EM - ảnh Lê Công

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (58)   
Lê Công, Hà Nội vừa về
Các em đã tới đề huề chúc vui!

Ra đi anh đào nở rộ
Ngày về bóng dáng em đâu??? (Xem tiếp)

HỘI NGỘ MIỀN BẮC 2- 2009

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (33)   
Mặc dù trong thời gian rất ngắn, nhờ bạn bè nhiệt tình Lê Cộng cũng được gặp gỡ giao lưu với một số Bloggers miền Bắc, nhiều người là nhà văn, nhà thơ, doanh nghiệp hoặc quản lý. Nhiều em gái xinh đẹp, thật là tuyệt vời cho tình Blog. Hãy nâng niu và gìn giữ cho tình cảm đẹp này.
Với Ngọc Hoa (Blog TC Đất Tổ)
 (Xem tiếp)

ẢNH VUI HỘI NGỘ BLOGGERS NHA TRANG - KHÁNH HÒA

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (34)   
BLOGGERS  NỮ NHA TRANG - KHÁNH HÒA ĐẾN ĐÀ LẠT
Được mùa Được mùa... mới đầu năm mà bloggers xông nhà tới tấp. Ngày 8/2/2009 (nhằm ngày 14 tháng giên Kỷ sửu, nhận được điện thoại của Blogger Lê Khánh Mai cho biết 13 bloggers nữ Nha Trang sẽ lên Đà Lạt rất muốn giao lưu với Bloggers bản xứ. À mà lạ nha, toàn bolgger nữ. Bloggers nam đi đâu hết rồi. chắc họ lo làm ăn cày cấy. Giờ khác xưa rồi. Đàn ông lo cày cấy, đàn bà lo đi chơi...  Bloggers ĐL đã có cuộc giao lưu. Ảnh giao lưu đã có người khác post. LC chỉ post ảnh vui góp cho gia đình Blog thêm một tiếng cười đầu năm

Khánh mai vừa đến Đa La (Đà Lạt)
Chưa chi đã thấy da gà nổi lên (vì lạnh)
(Bloggers Lê Khánh Mai- Trưởng đoàn) (Xem tiếp)

GT Tạp chí Văn Nghệ LANGBIAN - ĐÀ LẠT số Xuân 2009

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (28)   
       Do số lượng phát hành trên toàn quốc không đủ đến tay bạn đọc. Lê Công mạn phét được giới thiệu một vài tác phẩm điển hình in trên Tạp chí Lang Bian số xuân -2009 để bạn đọc bạn đọc nào quan tâm có thể xem:

Bìa 1 TC Lang Bian
MỤC LỤC
TRANG THƠ:
 

ĐỖ TOÀN DIỆN

VỀ CÕI

Tưởng nhớ Trần Hoà Bình

Đột ngột bạn tôi về cõi

Ngàn xưa mây trắng lưng trời

Để lại cho tôi "thêm một"

Nỗi buồn nhưng nhức chơi vơi.... (Xem tiếp)

CHUYỆN VUI CUỐI TUẦN

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (78)   

CHUYỆN VỢ TÔI!

Dạo ấy vợ tôi mới sinh đứa con đầu lòng. Tôi là cậu con trai mới bước vào làm bố. Vợ tôi sinh ở bệnh viện cách nhà chừng mười cây số. Bạn sẽ không tưởng tượng được hoàn cảnh của chúng tôi lúc bấy giờ đâu. Không có mẹ vợ, mẹ chồng, cũng chẳng có em chồng, em vợ. Họ ở xa. Tôi là một kẻ thư sinh  từ lúc lớn  lên cho tới lúc làm bố chưa hề phải làm gì động chân động tay. Tôi lười đến mức hồi sinh viên, tuy nghèo nhưng quần áo cũng phải đem thuê giặt ủi. Từ khi lấy vợ thì khoẻ rồi. Cô ấy cơm nước, giặt giũ cho hết.

            Trước hôm lên bệnh viện, vợ tôi cũng đã tỏ ra lo lắng.

- Cô em gái anh không biết có vào không, để anh đỡ vất vả vì anh bao giờ phải làm việc này.

- Em yên chí. Anh chứ phải ông trời đâu cứ bắt người ta phục vụ mình hoài mà không giúp được vợ con khi sinh nở.

Vợ tôi cười ruồi tỏ vẽ tin tưởng.

Bước đầu thực hành công việc quả cũng vất vả nhưng một niềm vui quá lớn đã giúp tôi vượt qua tất cả đó là vợ tôi đã sinh cho tôi một thằng cu Tý giống ba như đúc.

Có trời phật không thì không rõ nhưng có một đoàn em gái, những sinh viên trẻ măng quên vợ chồng tôi từ trước đây hoặc ít nhất quên biết tôi một lần đâu đó đến giúp tôi. Các em coi tôi như anh trai. Tôi cũng coi chúng nó như em út. Các em HỒng, Mai, Lan , Cúc tới, chẳng ai bảo ai, đứa đi chợ, đứa dọn  dẹp, đứa giũ, xổ tã lót cho cháu và giặt  đồ cho vợ tôi. Tôi chỉ còn mỗi một việc là mang cơm vợ.

Vợ tôi bưng bát cơm thấy khác mấy lần trước. Cơm nấu không, hạt gạo nở vừa đủ. Thịt kho cũng thật khéo léo vừa đủ mặn hợp với bà đẻ. Vợ tôi cho là tiến bộ. Đến lượt thay tả cho con, tã được giặt sạch, khô lại có mùi nước hoa Jacquline, vợ tôi bán tín bán nghi. Đến khi thay quần áo, thấy quần áo mình cũng được giặt sạch, thơm, là thẳng nếp. Vợ tôi mới hỏi: " Cô Tuyết ( Em gái tôi) vào rồi à!" Tôi bảo: " Chưa, màsao." Vợ tôi không hỏi nữa vì sợ phụ công chồng.

Ngày ra viện, chiếc xe tác xi vừa đỗ trước cổng nhà tôi , các em Hồng, Lan, Cúc liền lao ra, đứa bế cháu, đứa dìu vợt tôi, đứa ôm đồ đạc. Vợ tôi được dẫn lên căn buồng ấm cúng mà các em đã sửa soạn cho. Vợ tôi chẳng nói chẳng rằng, lót con rồi nằm tư lự. Ngày thứ hai cô không ăn cơm mà nhờ chị bạn đến thăm mua hộ mấy gói mì. Tôi hỏi:

            - Em làm sao vậy?

            - Tôi không thích người ta phục vụ mình! - Mặt vợ tôi lạnh tanh.

            - Thì có ai đâu, mấy đứa biết em cả đấy thôi!

Tôi bình tĩnh giải thích. Vợ tôi không nói mà mắt ngấn lệ. Tôi bảo: Hồng, Lan, Mai, Cúc vừa là đồng hương vừa lại được tôi giúp đỡ nhiều trong học tập nên muốn đến giúp anh chị vậy thôi mà. Vợ tôi chẳng nói, chẳng rằng hầm hầm, gom tã lót, quần áo con, quần áo mẹ cho vào túi đựng đồ giơ giữ lấy không cho tôi giặt.

Sáng hôm sau tôi đang ngủ, chợt nghe tiếng nước chảy rè rè rồi rào rào, tự hỏi, mấy con bé sao đến sớm vậy, nghĩ vậy nên tôi nằm ngủ thêm. Đến khi con khóc, chạy vào không thấy vợ đâu, vội chạy ra bể thì vợ tôi với đôi tay yếu ớt đang vò, xổ,  vắt một đống đồ lớn tướng. Tôi chạy lại xóc vai vợ tôi đứng dậy quát:

- Em làm cái gì vậy. Em không biết sanh mười ngày là chưa được giầm nước à. Làm sớm rồi sau này mang bệnh ai chịu?

Vợ tôi vẫn vùng vằng: " Tôi không muốn làm phiền ai cả!"

Tron gkhi hai vợ chồng tôi đang đôi co thì HỒng, Mai, Lan, Cúc đã có mặt ở cửa. Họ tròn mắt ngạc nhiên. Tôi phải nói khéo:

- Đây là chuyện riêng của vộ chồng anh, các em về đi, khi nào cần anh sẽ nhờ.

Cả bốn đứa ngoan ngoãn ra về.

- Đi lên đi, người ta cười cho đấy! - Tôi giục

            Nhờ tiếng khóc của thằng cu Tý, vợ tôi mới chịu bỏ chậu đồ lại, đi lên.

            Tôi đành giặt nốt số đồ mà vợ tôi đã bỏ xà phòng.

            Phơi quần áo xong, tôi đi chợ, chẻ củi, nấu cơm một mình. Phần vì bỏ bẵng mấy ngày liền không nấu nướng, phần vì giận vợ nên tôi châm lửa không đều để cơm sống gốc. Cá kho trắng bạch, bụng trương ra. Lạ kì thay hôm đó vợ tôi ăn gì cũng khen ngon, lại bảo tôi khéo tay nữa chứ. Không thay tả lót thấy còn dính phân, vợ tôi bảo: "Phân thằng cu Tý còn thơm mùi sữa, chẳng cần phãi giặt sạch lắm đâu."

            Hai lăm ngày sau khi sinh, vợ tôi bảo tôi vào nằm chung với vợ con cho ấm cúng. Tôi thì vẫn sợ vợ tôi còn non tháng, nhỡ có việc gì phải lên bác sĩ thì họ cười mình chết, nhưng vợ tôi bảo không việc gì. Sau hôm ấy, vợ tôi vuốt tóc tôi bảo: " Thật tội nghiệp, ráng lên vài ngày nữa rồi em sẽ làm cho anh tất cả."
L.C


BLOGGERS XỨ SƯƠNG MÙ (

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (81)   
     
HỘI NGỘ XỨ SƯƠNG MÙ
     
Hà Văn Đạo-Ma Nhung-Phan Thành Minh-Thánh Ngã-Khắc Dũng-Vũ Nguyên-Đông Hà-Lê Công

Cùng với Blogger Hoa Huyền tại Dalat

Khắc Dũng, Hà Văn Đão- Tấn On-Khổng Vĩnh Nguyên- Đình Sinh

Nhạc sĩ Khắc Dũng với 1 bài hát của mình

HOÀNG ĐÌNH QUANG / MINH HẠNH / VŨ NGUYÊN / NGỌC TUYẾT/ NGUYỄN THÁNH NGÃ
 
nguyễn vĩnh nguyên/nguyễn thánh ngã/mpk/nguyễn Ngọc Lễ

I-HÌNH ẢNH VÀ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA CÁC THÀNH VIÊN (Xem tiếp)

NIỀM VUI CHIẾN THẮNG

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (4)   
NIỀM VUI CHIẾN THẮNG
 
Khao khát trăm năm mãi đợi chờ
Hôm nay Xuân đến ngỡ trong mơ
Một trời êm ã xanh không tưởng
Mặt đất bình yên giấc trẻ thơ
(Tố Hữu)
                                       post  tại Vũng tàu       
                                              12h 00 ngày 28/12/2008
ĐTVN đã chính thức trở thành nhà vô địch Đông Nam Á (Ảnh vnexpress (Xem tiếp)

NHẬT KÝ CHUYẾN ĐI hội ngộ bloger

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (12)   
       Trước hết xin mượn bài thơ của Hoa Cát

                     HỘI NGỘ BLOGER

Hội ngộ ấm hồng ánh lửa thân thương
Siết chặt tay vui mừng từng khuôn mặt
Thỏa tình quí mến reo tràn ánh mắt
Ta đã gặp nhau..thơ lắm nỗi tâm tình.

Trời Sài Gòn mát dịu tà áo thêm xinh
Vui sợi nắng vàng thưa trưa Đà Lạt
Mừng gió biển Vũng Tàu xôn xao bát ngát
Nhớ hương quê xứ Nẩu ngọt đậm đà.

Cánh phượng hồng Hải Phòng ơi em lắm kiêu sa
Quyện ngát lộc vừng nhớ nhung xanh Hà Nội
Hoài lang Bạc Liêu bạn vui cùng trỗi
Khúc đàn kìm man mát lắm thân nhau.

Trưa Thanh Đa ly cụng mắt hoa màu
Thoáng lâng lâng trời xiu mây lờ lửng
Bóng trúc ngã ngà hồn còn lững thững
Ngật ngà vui say với bạn tôi ơi!

Hội ngộ thân thương lưu luyến mãi chưa rời
Tình blogger thân thương thầm ánh mắt
Nụ cười xuân rạng ngời trên khuôn mặt
Bắt tay sâu siết chặt đến no lòng
.

                                                                    Hoa Cát


Vinh dự được chủ tịch Nguyên Hùng, PCT Hoa Huyền,
"Hoa hậu" Phương Phương và Hồng Hà đón từ cổng Hội nghị (Xem tiếp)

TẠM BIỆT CÁC BLOGER.

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (23)   

Vậy là phải xa gia đình blog 1 tuần để lên đường về Sài Gòn dự họp mặt cuối năm của Hội Bloger Sài Gòn. Sau đó lại về Vũng Tàu dự Khai mạc Triễn Lãm Nhiếp ảnh Miền Đông Nam bộ. Trước khi lên đường vào đêm nay. LC vội vàng post một vài ảnh đẹp để kịp tặng bạn bè. Hẹn sau chuyến đi, LC sẽ có nhiều bài viết hình ảnh để cống hiến cho bạn đọc webloge. Kính chúc gia đình Bloge vui vẽ, post nhiều bài hayEM190513.jpg Dalat' Girl picture by vnLeCong

dalat hoa by vnLeCong.

NHỜ ĐÂU ĐỘI VỆT NAM THẮNG THÁI LAN?!

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (4)   
BLOGER CHÚNG TA MỬNG NOEL, MỪNG NĂM MỚI KHÔNG THỂ KHÔNG VUI KHI ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM CHIẾN THẮNG ĐỘI THÁI LAN NGAY TRÊN ĐẤT THÁI: NHỜ ĐÂU CHÚNG TA CHIẾN THĂNG?!
Hậu vệ Quang Thanh (16) tranh bóng với Thanh Bình trong buổi tập chiều 23-12 trên sân Rajamangala. Anh sẽ có cơ hội dâng cao gây sức ép lên cánh phải Thái Lan. Ảnh: T. MINH

Trong khuôn khổ Cúp bóng đá AFF Suzuki Cup 2008, Tối hôm qua khi mà nhiều người vui với Noel thì tại sân vận động Rajamangala ,Thái Lan.Đội bóng đá VN dưới sự dẫn đát của ông Calisto đã hạ đội tuyển Thái Lan ngay trên đất Thái với tỷ số 2-1.

 (Xem tiếp)

GIÁNG SINH ĐÀ LẠT NĂM NAY CÓ GÌ KHÁC

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (10)   
ĐÀ LẠT NĂM NAY, NOEL THỜI TIẾT LẠNH
và gió mạnh hơn so với mọi năm.

Mọi người co ro trong những chiếc ào khoác Trước cửa nhà thờ Chánh tòa Ảnh Ngọc Hiệp (Xem tiếp)

Tản mạn mùa Noel

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (4)   

 Đón Noel ở thành phố ngàn hoa- Đà Lạt đã trở thành thói quen và niềm vui của nhiều người dân TP HCM, đặc biệt là các bạn trẻ.

BẾ MẠC TUẦN LỄ KỶ NIỆM 115 NĂM ĐÀ LẠT

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (8)   
LỄ KỶ NIỆM 115 NĂM ĐÀ LẠT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỄN
         Tối nay 21-12-2008, Tuần lễ Đà Lạt 115 năm hình thành và phát triển đã bế mạc khuôn viên của tòa nhà cỗ- Trường Cao Đẳng Sư phạm Đà lạt. - Mở đầu đêm hội là màn biểu diễn cồng chiêng của 80 nghệ nhân dân tộc K'Ho, tiếp đó là những điệu múa của các vùng miền và phần biểu dương 115 gương điển hình tiên tiến của thành phố Đà lạt..
DSC06870 by you. 
Giàn giao hưởng hoành tráng (Xem tiếp)

BLOLGER ít tuổi nhất

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (37)   
Bao nhiêu năm rong ruổi trong cuộc đời với bao nhiêu kỷ niệm chất chứa. Là kỹ sư, và tham gia viết văn viết báo thế mà nghe nói đến blog cứ như là một cái gì xa vời và mới lạ. ANDO27 by you.LC bên tượng đài ngọn lửa của TT Nghiên cứu Nguyên Tử Ấn Độ (Xem tiếp)

NHẬT KÝ THÁM HIỂM LANG BIAN

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (5)   
NGƯỜI THÁM HIỂM LANG BIAN ĐẦU TIÊN
            Nhật ký thám hiểm Lang Biang của bác sĩ Yersin đã được trưng bày tại triễn lãm Đà Lạt xưa và nay nhằm chào mừng Kỷ niệm Đà lạt 115 năm hình thành và  phát triễn.
 (Xem tiếp)

categories

Lịch

« March 2010 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

lưu trữ

bài gần đây...

Các góp ý gần đây

Meta

Tỉ giá ngoại tệ

Ngoại tệGiá (VND)
Nguồn: Vietcombank 

Giá vàng

 Giao dịchGiá (VND)
Nguồn: SJC 

Dự báo thời tiết

Khu vựcNhiệt độ (oC)
Nguồn: Vnexpress 

Trạng thái của blog

  • Tổng số bài viết: 193
  • Tổng số góp ý: 4762
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 40.658
Design by JuliettaRose Studio.
Powered by Vnweblogs.