Đất không cưu mang

By Lê Công:

ĐẤT KHÔNG CƯU MANG
Truyện ngắn của Lê Công


       Chuyến đò qua sông Rào Cái giữa trưa hè lặng lẽ. Người trên đò nhiều nhưng hình như toàn người mới. Chắc họ chẳng biết Đực là ai. Đực thấy họ cũng như mẹ mình ngày trước quá khổ với những xe đạp thồ gạo muối rau dưa. Vẫn cái nghề buôn chợ gần bán chợ xa vào những ngày giáp hạt. Đực lướt một lượt tất cả các khuôn mặt trên đò. Một gương mặt thiếu phụ già nua đau khổ bỗng nhìn anh rồi cúi xuống. Đực cho đó cũng là lẽ thường tình bởi vì dân làng Tó vẫn có thói quen tò mò người lạ về làng nhưng thói quen ấy là của lớp người xưa. Ngày nay tụi trẻ trong làng hờ hững hết thảy dù đó là ông nọ bà kia đỗ đạt về làng vinh quy bái tổ. Hồi về làng lần trước vì mới xuất ngũ Đực còn mặc đồ sĩ quan đeo quân hàm thượng sĩ nhưng cũng chẳng ai khen lấy một câu rằng thằng Đực khùng con ông chắt Tiềm thằng con đánh bố không ngờ ra đi cũng thành người.

More...