NHỮNG BÀI THƠ HAY VỀ ĐÀ LẠT

 

POST TỪ BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH LÂM ĐỒNG


LỜI PHI LỘ: Một người đi nhiều thì nay đã phải nằm viện. Chân phải bị sưng hai đầu gối đau buốt Lê Công chấp nhận quyết định của Bác sĩ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là phải nằm viện.
         Buồn quá. Đang định sẽ post nhiều bài viết về chuyến đi xuyên Việt tết vừa rồi thì nay nằm ở đây không vi tính không Internet.
         Sáng chờ khám bệnh chiều châm cứu... cứ đều đều như vậy làm sao mà chịu nổi.
         Mùa xuân nay lỡ mất 2 cuộc hẹn. Ra Quảng trị để gặp nhóm Sông Hãn và Bình Định để viết về Làng Nghề.. Thế mà giờ phải ngồi ôm gối.
          Ra Tết nhận được khá nhiều comment của bạn bè thế mà không cách nào ra ngoài để trả lời được. Qua Entry này Lê Công muốn gửi lời cảm ơn các bạn Bloggers đã vào thăm LC thời gian qua. 
          Sau khi chữa bệnh xong Lê Công sẽ trở lại Blog và comment trả lời cho các bạn!

"Một vết thương xoàng mà nằm viện

Hàng còn chờ đó  tiếng xe reo

Nằm ngửa nhớ trăng nằm nghiêng nhớ núi

                        Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo" (Phạm Tiến Duật)
      Nếu bạn hỏi khi nằm viện bạn nghĩ gì? Mình suy nghĩ nhiều lắm nhưng tốt nhất là nằm đọc thơ và đây là những bài thơ hay về Đà Lạt đọc được ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng. Xin giới thiệu cùng các bạn:

BẰNG VIỆT
Buổi chiều sương bay trên Đà Lạt


Chiều dâng bình yên mù sương bay
Núi lơ lửng trên bầu trời thẳm
Một màu hoa vàng thắm
Chưa hề phai sau mưa.

Sương bay sương bay như thể bao giờ?
Sực nhớ trạm quân y trên đường biên giới
Cả tháng sương bay và suốt mùa bom dội
Một khúc hát bập bùng như lửa bếp qua đêm

(Tôi chưa bao giờ nhìn rõ mặt em
Rừng thẫm lá sương mù dày đặc quá
Cầm bát cháo em đưa cơn sốt còn hành hạ.
Tai chỉ âm vang tiếng hát bập bùng...)

Sương bay sương bay thành phố đẹp lạ lùng
Tôi chưa có vui buồn gì ở đấy!
Chiều rét mướt dáng người đi như chạy
Phố dốc theo đồi khuất nẻo lươn miên man.

Bàng hoàng chưa?...ai bắt nhịp râm ran
Tiếng trong trẻo: Dàn đồng ca em gái
Vẫn khúc hát của Trường Sơn xa ngái
Khúc ngát bập bùng như lửa bếp qua đêm!

Không thể nào nhìn rõ mặt các em!
Trời lạnh quá nhà nhà đều kín cửa.
Mà khúc hát đơn sơ suốt đời như đốm lửa
Sưởi ấm lòng khi bốn phía sương bay...

Hy vọng nuôi qua thời chiến đấu về đây.
Cả thành phố chưa quan chợt nối cùng tâm sự.
Và khúc hát bâng quơ tự cánh rừng xưa cũ
Lại dâng đầy sương trắng buổi chiều nay...


Lê Văn Trung

sắc màu Đà Lạt

em đi trong khói sương chiều
hồn - tôi - Đà - Lạt hắt hiu gió buồn
áo hoàng hôn khuất đồi thông
còn biêng biếc cả một vùng chiêm bao.


không nguôi


tôi cùng em chẳng hẹn hò
không thương nhớ chẳng đợi chờ gì nhau
mà nghìn xưa đến nghìn sau
trong tôi với nỗi tình sầu khôn nguôi.


THÀNH PHỐ HOA TRĂNG
    Tặng Lê Công

Thành phố nở hoa đỉnh trời Đà Lạt
Nơi ánh trăng trong long lanh giát bạc
Trên mái nhà bát ngát Tây Nguyên
Thành phố nở hoa trên mỗi con đường
Nở dịu dàng bước chân nhè nhẹ
Hoa e ấp tiếng nói em thỏ thẻ
Mà hương bay cao tít ánh trăng thanh
Thành phố về chiều sương xuống mỏng manh
Hương se lạnh như chớm tình yêu mới
Đà lạt vào đêm lung linh khơi gợi
Trăng sao trên mặt hồ
Trăng gió lướt thông reo
Trăng ở trên cao và trăng ở trong nhau
Cùng thở rất sâu hương hoa trăng thành phố
Đà Lạt không bao giờ để cho ai không nhớ
Thành phố hoa trăng thắp lửa suốt đời yêu!
     SG 5-6- 2009

Dương Phượng Toại
ĐÀ LẠT ĐIỀU CHƯA BIẾT


Khi tìm ra cao nguyên Lang Biang
Yersin chạy trên đồi cỏ
Nh¬ư đứa trẻ đắm mình vào thảm hoa cúc quì lộng gió
Mơ về ngày mai vùng đất đỏ banzan...
Đà Lạt ơi!
Em chào đời dưới đỉnh Lang Biang!
Khoác chiếc áo các loài hoa muôn sắc
Hơi thở nàng là hương trời thơm ngát
Tiếng nói nàng hay tiếng nắng thông reo?
Những con đường những lối dốc lưng eo
Uốn quanh quanh cheo veo từng bậc phố
Đồi bên nhau trầm tư lâu đài cổ
Tiếng ve rung một bản vĩ cầm
Hồ Xuân Hương nghiêng một bình rượu xuân
Rót muôn ý thơ vào lòng lữ khách
M¬ưa đầu mùa vừa vắt qua đỉnh tháp
Trăng đã chờ dưới thung lũng Tình Yêu!
Sau ly vang hồng ta bỗng bước liêu xiêu
Hồn mê đắm lạc đường vào truyền thuyết
Yersin và cả em có biết?
Nơi này từng in dấu chân mẹ Âu Cơ
Bà đã đánh rơi chiếc gương trời xuống đất
Hóa hồ Xuân Hương lấp lánh đến bây giờ!
Đà Lạt 16-4-2005


Đà Lạt một lần trăng 

Nguyễn Duy
----------------------

Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
Ngọn gió nhà ai thấp thoáng ở bên đồi
Tiếng móng ngựa gõ dòn trên dốc vắng
Nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi.

Em nhóm bếp bằng củi ngo chẻ nhỏ
Ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa hai người
Ta lơ đãng nhìn em lơ đãng
Siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi.

Em biết chứ chả ai lơ đãng cả
Hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
Mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng.

Bâng khuâng cao nguyên
Phạm Tâm An

Một mình em
Lang thang
Đà Lạt phố
Không thấy đèn giao thông xanh đỏ
Những nẻo đường rạng ngời hoa cỏ
Mà sao em buồn ?!

Mắt vấp phải thông
Chân vấp bụi Dã Quỳ hoang hoải
Thấy mình như bông Cúc dại
Lặng lẽ vàng trên cỏ ướt chiều mưa
Lại hỏi thầm lòng: Người đã quên chưa?

Lại thương quặn những ngày xưa yêu dấu
Lại nhớ đắng một thời thơ ấu
Đã xa mù bảng lảng như sương
Đà Lạt cuối thu se lạnh
Nên chăng má em hường

Nên chăng tình vấn vương...
Mây xuống thấp níu đất - trời gần lại
Mà sao em xa anh
Mà mộng mị quá dài...
Em ngẩn ngơ như kẻ lạc loài
Trên cao nguyên hùng vĩ
Thèm nắm tay ai...


Mây chùng phố núi

                       Đức Tiên

               


Mây chùng lại đón ta về phố núi

Nắng vàng reo con phố rợp đầy hoa

Hàng thông đứng nhìn trời thăm thẳm

Khói sương mây hâm hấp mái nhà


Đà Lạt xứ mơ buông cánh áo

Muôn hồng nghìn tía lả lơi bay

Đá núi hoa cài trong sương lạnh

Cây dại bên đường cũng biết trổ hoa


Kỳ lạ quá thác prenn mở ngực

Xối huyên thiên bọt trắng lưng trời

Hồ Than thở trầm mình tung ảo giác

Phật cũng hóa thân làm vạn bông hoa


Trên đường hoa ta học nết hoa

Cứ im lặng cần chi lời đường mật

Cứ nhè nhẹ nhả hương vào gió thoảng

Đủ say lòng du khách lại qua


Ta về phố núi lòng thanh sạch

Như uống vào tim nước Cam Lồ

Hoa vẽ cho ta tìm lối sống

Ồn ào chi có lúc phải nam mô !


Chia tay Đà Lạt ta nhung nhớ

Một góc cao nguyên đất nở hoa

Hoa có trên môi hoa ở mắt

Dẫu xa rồi mà đâu có xa...

                  
                      Festival hoa 1-1 2010


 Lưu Thị Bạch Liễu
ĐOẢN KHÚC ĐÀ LẠT

                                


Dịu dàng sương Dalat

Thả ta bồng bềnh giữa phố đông

Trôi qua hoa. Trôi qua thông

Trôi qua hồ Xuân Hương một trời mây trắng

Những ngón tay tìm đến những ngón tay

Chỉ em biết không phải em run lên vì sương

Chỉ anh biết không phải anh run lên vì lạnh


Dịu dàng đêm Dalat

Thả ta vào cõi mơ

Hồ Xuân Hương nồng men rượu ngọt

Thứ rượu cất bằng sương hoa và trăng

Hương rượu bay lên ngọn thông tụ lại thành mây trắng


Ánh trăng đêm sớm mai hoá tia nắng

Hôn dịu dàng từng nụ hoa.


 Có một mùa đông
Đặng Thị Vân Khanh

Nếu không có cái màu đỏ thắm
Hoa trạng nguyên đốt những con đường
Nếu chẳng có những lưng đồi gió lộng
Dẫn lối ta đi từng khóm hướng dương
Nếu chẳng có tường vi từng rặng
Nghiêng thơ mộng trên ngôi nhà ngợp nắng.
Đà Lạt
Sao gọi được mùa đông?
Xin cảm ơn con dốc lượn vòng
Vạt cỏ đẫm sương khuya tơi đất xốp
Hương hoa dạ lan trong hương cỏ mật
Những rừng thông ngan ngát phấn hoa vàng
Xin cảm ơn từng nhịp sống âm vang
Tiếng xe ngựa gõ đều tr6en dốc vắng
Tiếng giao duyên của khu vườn trong nắng
Và tiếng em sau tiếng liễu treo mành...