NHỮNG BÀI THƠ HAY Ở VIỆT NAM ĐƯỢC CÔNG CHÚNG YÊU THÍCH

NHỮNG BÀI THƠ HAY Ở VIỆT NAM ĐƯỢC CÔNG CHÚNG YÊU THÍCH
Những ngày nằm viện thú vị nhất là đưa thơ bạn bè tặng ra đọc. Thật tình do công việc hàng ngày bận rộn bạn tặng thơ không kịp đọc ngay. Cứ phải để vào tủ sách lúc nào rảnh lấy ra đọc. Lần này thì tôi đã đọc gần hết. Mới thấy thơ ý nghĩa thế nào!
Tôi xin post một số bài thơ tình rất hay có thể bạn chưa thuộc hết hoặc quên một số câu. với tôi đây là dịp để nhớ lại!

TÔI YÊU EM
                                              Puskin (Thúy Toàn dịch)

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
 

TIẾNG THU
                                   (Lưu Trọng Lư )
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức ?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ ?
Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ?

DẠI KHỜ
( Xuân Diệu )

Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó!
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kìm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;
Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương người ta giữ gươm dao
Không muốn chữa không muốn lành thú độc
 

NGẬP NGỪNG         (HỒ DZẾNH)

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: Gớm làm sao nhớ thế?

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu ?
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa .
Hoa bướm ngập ngừng cỏ cây lần lữa
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi
Chỉ ngày mai mới đẹp ngày mai thôi!

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi em hãy gắng quay về
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thư viết đừng xong thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau ... lơ lửng... với nghìn xưa ...


TẠM BIỆT HUẾ

                      (Thu Bồn)
Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
Nên chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu
Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng
Mặt trời vàng và mắt em nâu

Xin chào Huế một lần anh đến
Để ngàn lần anh nhớ hư vô
Em rất thực nắng thì mờ ảo
Xin đừng lầm em với cố đô

Áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy
Nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền
Nón rất Huế mà đời không phải thế
Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng

Nhịp cầu cong và con đường thẳng
Một đời anh đi mãi chẳng về đâu
Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu

Tạm biệt Huế với em là vĩnh biệt
Hải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuya
Tạm biệt Huế với chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về hóa đá phía bên kia.
                   
BIỂN-Puskin
Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng

Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau cay đắng

Không gió lớn sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng chẳng là yêu

NGỐC-X.KAPUCHIKIAN
Em bảo anh đi đi
Sao anh còn đứng lại
Em bảo anh đứng lại
Sao anh vội về ngay...
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà ...anh ngốc thế
Chẳng nhìn ...vào mắt em.
Em bảo anh đi đi
Sao anh còn đứng lại
Em bảo: thôi ích gì...
Ai ngờ anh xa mãi.

Đôi mắt em lặng im
Nhưng mắt em nói thật
Sao anh tin lời em
Mà không tin đôi mắt.
 

 



 
SÓNG _ Xuân Quỳnh
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời các trở

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa.

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ.


 NÓI VỚI EM.
(Vũ Quần Phương) 
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay
Tiếng lích chích chim sâu trong lá
Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.
Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
Tay bồng bế sớm khuya vất vả
Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay. 

HƯƠNG THẦM- Phan Thị Thanh Nhàn

Cửa sổ hai nhà cuối phố
Không hiểu vì sao không khép bao giờ
Đôi bạn ngày xưa học cùng một lớp
Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa

Giấu một chùm hoa sau chiếc khăn tay
Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm
Bên ấy có người ngày mai ra trận
Họ ngồi im không biết nói năng chi
Mắt chợt nhìn nhau rồi lại quay di
Nào ai đã một lần dám nói ???

Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối
Anh không dám xin
cô gái chẳng dám trao
Chỉ mùi húóng đầm ấm thanh tao
Không giấu được cứ bay dịu nhẹ

Cô gái như chùm hoa lặng lẽ
Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu
(Anh vô tình mà chẳng biết điều
Tôi đã đến với anh rồi đấỵ..)

Rồi theo từng hơi thở cuả anh
Hương thơm ấy ấm sâu vào lồng ngực
Anh lên đường hương sẽ theo đi khắp
Họ chia tay vẫn chẳng nói điều gì
Mà hương thầm thơm mãi bước người đi..
 

CUỘC CHIA LY MÀU ĐỎ - Nguyễn Mỹ

Ðó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai sắc hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu bỗng nắng vàng lên rực rỡ:
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa
Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia li
Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
Không giấu nỗi tình yêu cô rực cháy.
Không che được nước mắt cô đã chảy
Những giọt lonh lanh nóng bỏng sáng ngời
Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi
Và rạng đông đang bừng trên nét mặt
- Một rạng đông với màu hồng ngọc
Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Trong bóng rợp của mình nói tới ngày mai
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Ðã toả sáng những tâm hồn cao đẹp!
Nắng vẫn còn ngời trên những lá cây si
Và người chồng ấy đã ra đi...
Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào
"Khi tổ quốc cần họ biết sống xa nhau..."
Tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như máu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét...
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly...
 

GỌI THÚY KIỀU
                             Đoàn Thị Lam Luyến

Em như vạt cháy rừng quanh năm đòi cứu hỏa
Nhưng e ngọn lũ sông Hồng chỉ trực vỡ đê
Như Ê va khát một lần trái cấm
Trái cấm rơi phúc họa cũng theo về

Em không muốn như Xúy Vân cả một đời trót dại
Thề làm chi để phải giữ câu thề
Nếu hạnh phúc chẳng thể là vĩnh viễn
Điên cũng cần cho xứng với đam mê

Em không muốn như Xuân Hương thông minh sắc sảo
Lại theo sau nhặt mãi lá đa tình
Trầu cánh phượng đã têm rồi lại héo
Để tâm hồn bảy sắc vẫn lung linh

Em không muốn như Thúy Kiều
Biết tình yêu là vật báu
Mà nỡ nào lấy hiếu làm trinh?
Đêm đoàn tụ hơn mười năm lưu lạc
Phải thấy cảnh người yêu ôm ấp kẻ khác mình

Em không muốn sao cứ là tất cả
Có lẽ đâu sắp đặt tại mệnh trời
Em muốn hồng nhan mà không bạc mệnh
Làm thế nào khác được chị Kiều ơi?
 

BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG- Hoàng Cầm
Em ơi!
Buồn làm chi
Anh đưa em về bên kia sông Ðuống
Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ Sông Ðuống trôi đi
Một giòng lấp lánh
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ
Xanh xanh bãi mía bờ dâu
Ngô khoai biêng biếc
Ðứng bên này sông luyến tiếc
Sao xót xa như rụng bàn tay Bên kia sông Ðuống
Quê hương ta lúa nếp thêm nồng
Tranh Ðông Hồ gà lợn nét tươi trong
Mầu dân tộc sáng bừng trong giấy điệp
Quê hương ta từ ngày khủng khiếp
Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn
Ruộng ta khô nhà ta cháy
Chó ngộ một đàn
Lưỡi dài lê xác máu
Kiệt cùng ngõ thẳm vườn hoang Mẹ con đàn lợn chia lìa
Âm dương chia lìa đôi ngả
Ðám cưới chuột tưng bừng rộn rã
Bây giờ tan tác về đâủ
Ai về bên kia sông Ðuống
Cho ta gửi tấm the đen
Mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên
Những hội hè đình đám
Trên núi Thiên Thai
Trong chùa Bút Tháp
Giữa huyện Lang Tài
Gửi về may áo cho ai ?
Chuông chùa văng vẳng nay người ở đâu ?
Những nàng môi đỏ quết trầu Những cụ già bay tóc trắng Những em sột soạt quần nâu Bây giờ đi đâu về đâu ?
Ai về bên kia sông Ðuống
Có nhớ từng khuôn mặt búp sen
Những cô hàng xén răng đen
Cười như mùa thu tỏa nắng Chợ Hồ chợ Sủi người đua chen
Biển Trầm Chỉ người giăng tơ nghẽn lối
Những nàng dệt sợi
Ði bán lụa mầu
Những người thợ nhuộm
Ðồng tỉnh Huê Cầu
Bây giờ đi đâu về đâu ?
Bên kia sông Ðuống
Mẹ già nua còm cõi gánh hàng rong
Dăm miếng cau khô
Mấy lọ phẩm hồng
Vài xếp giấy đẫm hoen sương buổi sớm Chợt lũ quỷ mắt xanh trừng trợn
Khua giầy đinh đập gẫy quán gầy teo
Xì xồ cướp bóc
Tan phiên chợ nghèo
Lá đa lác đác trước lều
Vài ba vết máu
loan chiều mùa đông
Ðêm buông sâu xuống giòng sông Ðuống
Con là ai ?
Con ở đâu về
Hé một cánh liếp
Con vào đây bốn bức tường tre
 Lửa đen leo lét soi tình mẹ
Khuôn mặt bừng lên như vừng trăng
Ngậm ngùi tóc trắng đương thầm kể
Những chuyện muôn đời không nói năng
Ðêm buông sâu xuống giòng sông Ðuống
Ta mài lưỡi cuốc
Ta uốn lưỡi liềm
Như những mầm non mới nảy chồi Ta vót gậy nhọn 
Ta rũa mác dài
Ta xây thành kháng chiến ngày mai
Lao xao hàng cây bụi chuối
Im lìm miếu đổ chùa hoang
Chập chờn đom đóm bay ngang Báo tin khủng khiếp
Cho giặc kinh hoàng
Từng từng tiếng súng vang vang
Trong đêm khuya thoảng cung đàn tự do
Thuyền ai thấp thoáng bến hồ
Xóa cho ta hết những giờ thảm thương
Ðêm đi sâu quá giòng sông Ðuống
Trại giặc bắt đầu run trong sương
Dao lòe giữa chợ
Gậy lùa cuối thôn
Lúa chín vàng hoe giặc mất hồn
Ăn không yên
Ðứng không vững
Chúng mày phát điên
Và quay cuồng như trên đống lửa
Mà cánh đồng ta còn chan chứa
Bao nhiêu nắng đẹp mùa xuân
Xa xa tiếng hát về gần
Thợ cấy đánh giặc dân quân cày bừa
Tiếng bà ru cháu buổi trưa
Chang chang nắng hạ võng đưa rầu rầu
"Cha con chết trận từ lâu
Con càng khôn lớn càng sâu căm thù"
Tiếng ai cấy lúa mùa thu
Căm căm gió rét mịt mù mưa bay
"Thân ta hoen ố vì mày
Hồn ta thề với đất này dài lâu"
Em ơi! đừng hát nữa lòng anh đau
Mẹ ơi! Ðừng khóc nữa dạ con sầu
Ðể con đi giết giặc
Cánh đồng im phăng phắc
Lấy áo nó mặc vào người
Lấy súng nó đeo lên vai
Ðêm đêm mỗi lần mở hội
Trong lòng con chim múa hoa cười
Vì nắng sắp lên rồi
Chân trời xa rạng tỏ
Sông Ðuống cuồn cuộn trôi
Ðể cuốn phăng ra bể
Bao nhiêu xương máu
Bao nhiêu nước mắt
Bao nhiêu mồ hôi
Bao nhiêu bóng tối
Bao nhiêu cuộc đời
Bao giờ trở lại giòng sông Ðuống
Ta lại tìm em
Em mặc yếm trắng
Em thắt lụa hồng
Em đi trẩy hội non sông
Cười me ánh nắng muôn lòng xuân sang

                   
HOA SỮA
        
(Nguyễn Phan Hách)
Tuổi 15 em lớn từng ngày
Một buổi sáng em bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất ven hồ
 
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương khói mong manh
 
Tại vầng trăng? Tại anh? Hay tại em?
Tại đông sang không còn hương hoa sữa?
Tại siêu hình? Tại gi?... Không biết nữa...
Tại con bướm vàng có cánh nó bay....
 
Đau khổ thay nhưng cũng éo le thay
Nhưng không phải thời Romeo và Ruliet
Nên chẳng đứa nào dám chết
Đành lòng thôi...mỗi đứa một phương...
 
Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của tình yêu đầu nhắc nhủ
Có hai người... xưa đã... yêu nhau... 

 
 



 
Chút tình đầu _ Đỗ Trung Quân

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu

Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cơn mưa bay bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về

Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ lên cây
Người con gái mùa sao biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...

Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng hiểu - chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi....thành câm
Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa




 CÂY XẤU HỔ
 ( Anh Ngọc )

Bờ đường 9 có lùm cây xấu hổ
Chiến sĩ đi qua ai cũng mỉm cười

Giữa một vùng lửa cháy bom rơi
Tất cả lộ nguyên hình trần trụi
Cây xấu hổ với màu xanh bối rối
Tự giấu mình trong lá khép lim dim

Chiến sĩ qua đây ai cũng bước rất êm
Khi bất chợt thoảng một bàn chân lạ
Cây vội vã nhắm nghìn con mắt lá
Nhựa dồn lên cành khẽ ngả như chào

Người ra rồi bóng dáng cứ theo sau
Anh lính trẻ bỗng quay đầu tủm tỉm
Cây đã hé những mắt tròn chúm chím
Đang thập thò nghịch ngợm nhìn theo

Phút lạ lùng trời đất trong veo
Anh nghe có tiếng reo thầm gặp gỡ
Nhiều dáng điệu thoáng qua trong trí nhớ
Rất thân quen mà chẳng gọi nên lời

Giữa một vùng lửa cháy bom rơi
Cây hiện lên như một niềm ấp ủ
Anh lính trẻ hái một cành xấu hổ
Ướp vào trong trang sổ của mình

Và chuyện này chỉ cây biết với anh. 
(Còn nữa)

thơ

Ngốc

Em bảo anh đi đi

Sao anh không đứng lại

Em bảo anh đừng đợi

Sao anh vội về ngay

Lời nói thoảng gió bay

Đôi mắt huyền đẫm lệ

Sao mà anh ngốc thế?

Chẳng nhìn vào mắt em

daophantoan

Cảm ơn anh Lê Công đã cho tôi đọc những bài thơ đã đi cùng năm tháng! Rất xúc động anh ah!
Kính chúc anh dồi dào sức khỏe và an lành!

lecong

Re anh Văn Luyến

Cảm ơn anh VL đã vào thăm và dộng viên. Rất nhiều bài thơ hay nữa nhưng Entry có hạn chỉ post một số bài cho đỡ nhớ. Chúc anh luôn khỏe vui!

lecong

Re Anh Thơ

Cảm ơn em đã vào thăm. Nằm viện chưa viết được bài mới nhớ lại mấy bài thơ thuộc từ hồi đi học post cho vui. Chúc em mọi sự như ý

lecong

Re Kim Liên

Mấy hôm đoàn Tây Ninh lên dù nằm viện nhưng cũng đã cố gắng sang giao lưu với các anh Trần Hoàng Vy Nguyễn Văn Tài Nguyễn Quốc Viết Lê Hữu Trịnh v.v...
Hỏi thăm các anh Nguyễn Đức Thiện anh Phùng Phương Quý NT Kim Liên...Chúc mọi người khỏe mạnh vui vẻ!

vanluyen

Những câu thơ nằm lòng
Anh gọi về hội tụ
Đêm sương giăng đất đỏ
Ấm áp trời cao nguyên.
Thăm anh chúc anh vui khoẻ!

AT

Gửi anh Trai

Ôi thích quá toàn bài thơ hay hihi em thích nhất bài thơ " Ngập ngừng đó anh trai ạ có lẽ đó là một kỷ niệm không quên được trong đời!
"Nếu trót đi em hãy gắng quay về
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thư viết đừng xong thuyền trôi chớ đỗ "
Chúc anh trai mau khỏe ngày cuối tuần thật vui!

Kính mến!
undefined

kimlientb68

Thăm anh LC !
Anh đã khỏe hẳn chưa mà lên bài thường xuyên thế?
Hôm nay sang thăm anh
ôi ! KL được gặp lại những bài thơ quen thuộc mà hằng ngày KL giảng dạy cho học sinh toàn những thơ tình hay đặc sắc cả anh ạ!
chúc anh vui nhé!